Hàn Nguyệt Vấn nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ, hoá đá tại chỗ của cậu, thấy thú vị quá, bèn xoa đầu: \”Chị không biết em thích gì nên tặng cái này, coi như là tâm ý nho nhỏ từ chị.\”
Ninh Lạc tuy yêu tiền, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ, não và tay đánh nhau túi bụi, sau cùng vẫn đau lòng lắc đầu: \”Nhưng quà sinh nhật đắt quá, em chưa làm gì cả, không thể nhận số tiền này được.\”
Hàn Nguyệt Vấn không chấp nhận lời từ chối: \”Không đâu, đây là thứ em xứng đáng được nhận.\”
Thấy cậu vẫn không nhận, Hàn Nguyệt Vấn giả vờ bừng tỉnh: \”Có phải hơi ít không? Đúng rồi, chị sẽ cho em thêm 200 vạn nữa.\”
Ninh Lạc vội xua tay, sợ hãi nói liên hồi: \”Không không không, em không có ý đó!\”
Cậu không biết nên nói gì, theo bản năng nhìn về phía Lộ Đình Châu bằng ánh mắt cầu cứu.
Lộ Đình Châu rút tấm séc từ tay cậu, kẹp giữa hai ngón tay, liếc nhìn ngày tháng điền trên đó, xác nhận đúng là hôm nay, sau đó mỉm cười: \”Chị Vấn tặng quà thẳng thắn thật.\”
Hàn Nguyệt Vấn đối diện với anh, hai người tâm đầu ý hợp, cô nói: \”Dù sao tiền của tôi cả đời cũng tiêu không hết, cho đi coi như mua niềm vui. Hơn nữa, Tiểu Lạc dễ thương thế này, muốn tiêu tiền cho em ấy chẳng phải điều đương nhiên sao?\”
\”Nói cũng phải.\” Lộ Đình Châu cười ôn hoà, rõ ràng rất tán thành câu nói này.
Anh gấp tấm séc lại, cố ý nhét sâu vào trong mũ khủng long sau đầu Ninh Lạc: \”Tiểu Lạc, mau cảm ơn chị Vấn đi.\”
Ninh Lạc tức giận dùng ánh mắt đâm anh, vươn tay với nhưng không tới.
【 Em bảo anh giúp tìm cách từ chối, chứ không phải giúp em nhận nó! 】
Lộ Đình Châu cười mà không nói. Anh và Hàn Nguyệt Vấn kẻ xướng người hoạ, kiên quyết nhét tiền vào \’kho bạc nhỏ\’ của Ninh Lạc.
Mọi việc đã an bài, Ninh Lạc rối rít cảm ơn.
【 Chị tốt quá, yêu chị, từ nay chị chính là chị gái khác cha khác mẹ của em. 】
Hàn Nguyệt Vấn cười rồi trở về ngủ, còn ném cho hai người cái nhìn ý vị thâm trường: \”Hai người cũng ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.\”
Ninh Lạc thấy cô đi rồi, trầm ngâm bảo: \”Em cứ cảm thấy lời chị Vấn có ẩn ý.\”
Lộ Đình Châu nhướng mày: \”Ồ, là ẩn ý gì?\”
Ninh Lạc liếc nhìn anh, trong đầu lóe lên hình ảnh đối phương bước ra trong chiếc áo tắm, mặt không kiềm được đỏ lên, mím môi không đáp lời anh, mà kéo mũ thò tay vào lấy tấm séc.
Lộ Đình Châu nói: \”Tôi còn tưởng cậu sẽ nhảy cẫng lên cố đội mũ vào, rồi làm rơi tấm séc ra.\”
Ninh Lạc ngừng lại, câu nói này chạm thẳng vào ký ức độn thổ, cậu trưng vẻ mặt đau đớn: \”Không thể làm vậy được.\”
Cậu kéo Lộ Đình Châu nói luyên thuyên: \”Lần trước mùa đông quá lạnh em làm thế, hai tay đút túi không muốn lấy ra, định nhảy lên để đội mũ, nhảy mấy lần liền.\”
Lộ Đình Châu tò mò: \”Rồi sao?\”
Ninh Lạc bi thương: \”Kết quả là em cắm đầu vào bồn hoa dưới tòa nhà công ty anh em.\”