Ninh Lạc hít một hơi lạnh, dần khuỵu xuống.
Lộ Đình Châu nhanh tay đỡ lưng cậu: \”Sao thế?\”
Ánh mắt Ninh Lạc đờ đẫn, lẩm bẩm: \”Một trăm triệu, một trăm triệu… một trăm triệu!!\”
【 Nhồi máu cơ tim mất, không ngờ thời buổi bây giờ đã leo thang đến một trăm triệu. Giàu hơn tôi nhiều khiếp, thật sự sắp \’vỡ trận\’ rồi. Tôi vứt phăng mũ giáp, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân lạnh toát, cuộc sống mất hết sắc màu, giống như Ultraman không còn năng lượng, như Cường Đầu Trọc không chặt được cây, chỉ có thể khóc thút thít một mình giữa đêm khuya. 】
【 Chỉ với ba từ nhẹ nhàng đã phá vỡ hàng phòng thủ tâm lý của tôi, khiến tôi phát điên, khiến tôi sụp đổ, khiến tôi tuyệt vọng, nhưng không ai trong số các người quan tâm! 】
Bàn tay đang giơ lên của Hàn Nguyệt Vấn dừng lại.
Tiểu Lạc… không sao chứ? Sao cảm giác cậu còn sốc nặng hơn cả mình?
Tả Đằng thấy cô do dự, tưởng là nể tình cũ nên không nỡ đánh mình nữa, vội vàng biện minh: \”Em thực sự bị lừa, em gặp phải kẻ lừa đảo! Đối phương đe dọa, bảo nếu không đưa tiền thì bọn hắn sẽ công khai tất cả về em, khiến danh tiếng em tan tành. Chị ơi, chị biết em yêu diễn xuất đến nhường nào mà, vì diễn xuất em có thể từ bỏ tất cả, em không thể bị hủy hoại được!\”
Tào Cẩn Lưu theo phản xạ tiếp lời: \”Vậy nên anh đã lấy tiền của chị Vấn để vá rắc rối của mình?\”
Ánh mắt Hàn Nguyệt Vấn nhìn Tả Đằng như muốn ăn tươi nuốt sống, cười lạnh lùng: \”Bàn tính đánh vang thật đấy, Tả Đằng.\”
Không chỉ ăn một, mà là ăn hai ba cái.
Tả Đằng bị vạch trần: \”Cậu! Tôi, tôi…\” Cứ lặp đi lặp lại mắc kẹt mãi, nói chẳng nên lời.
Rồi gắng sức kéo ra một cái cớ lớn: \”Tào Cẩn Lưu, cậu nói bậy, tôi không có!\”
Không có xíu sức sát thương.
Ninh Lạc ngộ ra: 【 Kinh thánh thương mại, tốn ít tiền làm được nhiều việc, không tốn tiền vẫn làm được việc, tốt nhất là dùng tiền người khác để làm việc của chính mình. 】
Hoắc Lâm Sâm dựa vào tường, nghe nửa ngày drama, nghe đến say sưa, còn học hỏi đặt câu hỏi, cố tình khuấy đục nước: \”Vậy đối phương đòi cậu một trăm triệu? Cậu đã gây ra lỗi lầm lớn cỡ nào mà phải cần nhiều tiền thế?\”
Hướng Bốc Ngôn nói bừa: \”Không lẽ là án mạng?\”
Ninh Lạc nhìn hắn ta nói chuyện với cái mặt nạ bùn xanh lè, chỉ muốn cười.
【 Hahahahahahahahahahahahaha, quả dưa hấu xanh nứt miệng kìa. 】
Hướng Bốc Ngôn tức sùi bọt mép, một bộ quyền pháp quân đội sắp đánh ra: Mày muốn chết không!!
Phỏng đoán vừa thốt ra, tất cả mọi người đều lùi lại một bước, tạo ra một vòng chân không nửa mét xung quanh Tả Đằng.
Hướng Tư Kỳ rất có trách nhiệm bảo vệ mọi người, cảnh giác nhìn chằm chặp vào Tả Đằng: \”Nếu là thật, chúng ta phải tìm cảnh sát hình sự.\”