Lộ Đình Châu không cố ý nhìn gì cả, chỉ là nhờ lợi thế chiều cao, tầm mắt anh chỉ cần quét qua đã hoàn toàn bao trùm người kia từ đầu đến chân.
Có lẽ do ở trong phòng tắm quá lâu, lại thêm nhiệt độ nước nóng, toàn thân Ninh Lạc đều ửng lên một màu hồng nhạt. Cánh tay vươn ra kéo lấy quần áo, cả mười ngón đều trắng ngần điểm sắc hồng.
Những giọt nước từ mái tóc rơi xuống, trượt dọc theo làn da trắng lạnh mềm mại, để lại từng vệt nước, tựa như sứ trắng mỏng trong ngày mưa mù sương.
Gương mặt nhuốm hơi nước trong veo, giữa lông mày và mắt quấn quanh một luồng quyến rũ do hơi nước tạo ra. Hàng mi dài không ngừng rung nhẹ như cánh bướm bị ướt.
Khoảnh khắc Ninh Lạc không mở miệng quả thực rất đẹp, các fan đều thích gọi cậu là \’vợ câm\’.
Lúc này cậu cũng chẳng có tâm trí đâu mà nói đùa, cổ họng khô khốc, không ngừng liếm châu môi căng mọng. Cậu mím môi, nắm chặt quần áo của mình trong tay người nọ: \”Em sẽ tắm nhanh, tắm xong… xong ngay, anh đợi em một lát.\”
Nói xong, vội vàng đóng rầm cửa.
Tấm gương trên bồn rửa mặt cũng rung lên hai cái vì lực đóng.
Ninh Lạc nhìn vào gương, thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ liền vỗ vỗ đôi má nóng ran, chỉ muốn viết hết trải nghiệm này lên nhóm \’cái chết xã hội\’ trên Douban, cảm giác xấu hổ đã đạt đến đỉnh điểm..
Cậu che mặt, tự an ủi: \”Không sao, mặt mình dày lắm, thỉnh thoảng mất vài lớp cũng chẳng hấn gì.\”
Vất vả lắm mới an ủi xong bản thân, vừa cúi xuống nhìn thấy chiếc quần lót boxer trắng, tuyến phòng ngự tâm lý lập tức sụp đổ.
【 Dù nghĩ thế nào cũng không thể tự an ủi nổi, thế mà mình lại để Lộ Đình Châu giúp lấy, quần, lót! 】
Ninh Lạc với vẻ mặt như vừa bị chó cắn, nhiệt độ trên mặt rõ ràng lại tăng lên thêm vài phần.
Thật khó để miêu tả cảm giác khi đồ lót cá nhân của mình bị người khác cầm trong tay…
Thực ra Lộ Đình Châu cũng chẳng khá hơn cậu là bao.
Cửa vừa đóng, câu \’được\’ trong miệng anh mới phát ra, chắc chắn Ninh Lạc không nghe thấy.
Lộ Đình Châu hơi cụp mắt nhìn xuống tay mình, vẻ mặt không chút khác thường, vẫn điềm tĩnh như không.
Chỉ là đôi mắt ẩn dưới mái tóc loà xoà sâu thẳm hơn ngày thường nhiều, trào ra mấy phần cảm xúc không thể nói rõ, không thể diễn tả.
Lộ Đình Châu chầm chậm thở ra một hơi, lắng nghe tiếng nước chảy bên tai mà nhịp tim rối loạn. Anh thôi không trả lời tin nhắn trên điện thoại nữa, rút ra một cuốn tạp chí du lịch không biết ai để trong phòng, tiện tay lật xem hình ảnh để phân tán sự chú ý.
Nhưng vẫn bắt được chính xác khoảnh khắc tiếng nước ngừng chảy và Ninh Lạc mở cửa.
Cửa phòng tắm mở toang, mùi hương ngọt ngào đậm đặc của bơ hạt mỡ trong không khí càng rõ rệt hơn. Đặc biệt là khi Ninh Lạc bước tới, luồng không khí cuốn theo khiến vị ngọt ấy quyện thêm hơi nước.