Hoắc Lâm Sâm vẫn đang viết một bài văn dài về hành động lỗ mãng vừa rồi của mình, sau khi viết hàng trăm chữ ngông nghênh, thỏa mãn ngắm nghía chốc lát tài hoa của mình liền bấm gửi.
Thế rồi bật ra một dấu chấm than đỏ chói.
Hoắc Lâm Sâm: ?!
Sao lại chặn anh ta nữa? Lãng phí tài hoa của mình!
Nhưng nghe nói tâm tư người làm 0 thường nhạy cảm hơn nhiều, Hoắc Lâm Sâm nghĩ vậy liền thông cảm.
Bị mình bắt gặp sự thật, với tính cách thích giữ thể diện của Lộ Đình Châu chắc chắn sẽ tức giận, hiểu được hiểu được.
Sau đó, anh ta với cái mồm loa, vừa quay đầu đã chia sẻ ngay bí mật động trời này cho Phương Lộc Dã đang làm việc ở đoàn làm phim.
Phương Lộc Dã lập tức xoay 360 độ bay vọt lên trời rồi nổ tung: 【 Đù!!! Thật hay giả?! 】
【 Hoắc Lâm Sâm: Hàng thật, anh tận mắt chứng kiến, không tin cậu đi xem đoạn cắt phát trực tiếp đi. 】
【 Phương Lộc Dã:……… Má nó, kích thích quá!! 】
Hai người họ thì thầm bên này, bên kia Ninh Lạc cũng đang hỏi những điều liên quan đến Hoắc Lâm Sâm.
\”Anh quen anh ấy thế nào? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Anh ấy là người ra sao, dễ gần không?\”
Lộ Đình Châu híp mắt đánh giá cậu.
Ninh Lạc nghi hoặc, cắn bánh mì anh đưa cho mình, đẩy đẩy anh: \”Anh nói đi.\”
Lộ Đình Châu cười, nụ cười mang theo vẻ lạnh lẽo, gằn từng chữ hỏi: \”Đi xem mắt à? Hỏi chi tiết thế.\”
Ninh Lạc: \”…\”
【 Đã bảo anh chàng này nhỏ nhen mà, hỏi hai câu cũng không cho. 】
Lộ Đình Châu cười khẩy.
Để tránh Ninh Lạc quá tò mò đi hỏi trực tiếp đương sự tạo cơ hội cho hai người tiếp xúc, Lộ Đình Châu vẫn kể cho cậu nghe.
\”Quen nhau khi đi xem show thời trang ở nước ngoài, công việc chính của cậu ta là người mẫu, thỉnh thoảng đóng phim. Hôm đó Nhiếp Văn Đào đau bụng hỏi tôi xin giấy, không chờ nổi liền giật luôn cái túi trong tay tôi chạy vào nhà vệ sinh.\”
\”Rồi sao rồi sao?\” Ninh Lạc hỏi dồn.
Lộ Đình Châu kể tiếp: \”Sau đó bị Hoắc Lâm Sâm tưởng là kẻ trộm, đuổi suốt ba con phố.\”
Ninh Lạc không ngờ lại là tình tiết kịch tính thế này, liền hỏi: \”Anh Nhiếp nói rõ luôn chẳng phải xong rồi hả? Sao cứ chạy hoài?\”
Lộ Đình Châu nói: \”Vì lúc đó Hoắc Lâm Sâm mặc như điểu nhân, tuy cậu ta nói là quần áo do ban tổ chức cung cấp nhưng Nhiếp Văn Đào tưởng gặp phải kẻ điên liền chạy thục mạng.\”
Ninh Lạc im lặng, một lúc sau mới bình luận: \”Có vẻ đầu óc bạn anh hơi gặp vấn đề.\”
Lộ Đình Châu lộ vẻ mặt hài lòng như thấy học trò hiểu được bài, gật đầu: \”Cậu nhìn ra được là tốt. Sau này ít chơi với cậu ta lại, tránh bị lây.\”