Hoắc Lâm Sâm nghe tiếng chai nước kêu răng rắc, mạnh mẽ đặt mình vào hoàn cảnh đó mà rùng mình.
Bạn tôi ơi, chuyện này không liên quan đến tôi đâu, là cậu nhóc nhà cậu phân phòng đấy.
Hướng Tư Kỳ vừa đi một vòng trên lầu hai, đang đứng ở đầu cầu thang, mở miệng bảo: \”Thực ra, cái đó…\”
Ninh Lạc vung tay: \”Xong, vậy phân thế nhé!\”
Cậu giả vờ dân chủ, hỏi Lộ Đình Châu và Hoắc Lâm Sâm: \”Mọi người thấy sao?\”
Lộ Đình Châu ném chai nước rỗng rồi nói: \”Tôi có ý kiến.\”
Hướng Tư Kỳ gắng sức bon chen: \”Không không, tôi muốn nói…\”
Ninh Lạc chỉ vào Hướng Bốc Ngôn đang nằm sấp trên sofa chỉ lộ cái đầu: \”Bốc Bốc ở đằng kia, củ cải muối quá lâu bị héo rũ kia kìa, thấy chưa?\”
Hướng Bốc Ngôn đã tuyệt vọng với cuộc đời không cơm không gạo, phì một cái nhổ tóc trong miệng ra: \”Anh, anh tìm em?\”
Hướng Tư Kỳ: \”…\”
Anh không phải tìm em.
Thôi vậy.
Ninh Lạc nhìn về phía học sinh có ý kiến Lộ Đình Châu, hỏi: \”Anh có ý kiến gì? Nói thử xem.\”
【 Không quan trọng, mọi lý do của các anh đều sẽ bị em bác bỏ từng cái một. Nếu hai người các anh cùng nhau trải qua mùa hè, em nhất định phải ngủ giữa! 】
Lộ Đình Châu suy nghĩ một chốc rồi bảo: \”Tôi bị chứng sợ độ cao, cửa sổ sát đất đối với tôi quá đáng sợ.\”
Mọi người: ?
Anh có nghe mình đang nói gì không vậy!
【 Hả? 】
Lý do này Ninh Lạc hoàn toàn không ngờ tới, não đoản mạch mất vài giây: \”Nhưng lầu hai chỉ cao khoảng bảy tám mét thôi mà.\”
Lộ Đình Châu thở dài, bất đắc dĩ vô cùng: \”Hễ cao thêm một mét thì lòng can đảm của tôi lại giảm đi 0.6 độ. Tiểu Lạc, cậu cũng sợ độ cao mà, cậu hẳn phải hiểu tôi hơn chứ.\”
[ Càng nói càng vô lý rồi anh ơi. ]
[ DNA của người học địa lý đang chuyển động, ai hiểu không? ]*
[ Sôi nổi rực rỡ, mơ màng ngẩn ngơ, làm tao cười sảng khoái đến mức phát tài luôn rồi. ]
[ Lộ ππ quả xứng với tên, tay tính toán tài ba của giới toán học. ]
Khoé miệng Hoắc Lâm Sâm co giật.
Anh ta thức đêm bấm hỏng cả bàn tính cũng không tính ra 0.6 độ của Lộ Đình Châu từ đâu ra.
Ninh Lạc rõ ràng do dự, cậu ăn phải lá bài tình cảm Lộ Đình Châu tung ra, lý trí bị che mờ: \”Anh… anh thật sự sợ độ cao à? Không phải anh từng cùng em treo dây cáp sao?\”
Lộ Đình Châu ngừng lại.
… Quên mất chuyện này.
[ Ảnh nói bậy gì em cũng tin. Ninh Lạc, em dễ thương quá, chị khóc chết mất]
Dưới ánh mắt ngày càng nghi ngờ của Ninh Lạc, Hướng Tư Kỳ cuối cùng cũng tìm được cơ hội thừa cơ chen ngang: \”Các cậu đừng phân nữa, phân thế nào cũng vô ích.\”