[Đm/Hài] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên – ☪82. Ta ngủ ở giữa, ta là thiên tử – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hài] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên - ☪82. Ta ngủ ở giữa, ta là thiên tử

Ninh Lạc thề: Thứ nhất, cậu không phải là kẻ chỉ biết nghiện sắc đẹp.

Thứ hai, sao có thể có người sinh ra đã phù hợp hoàn toàn với gu thẩm mỹ của cậu thế chứ!

【 Đặc biệt là khuyên tai đen bên tai trái, mlem mlem, nước miếng chảy từ khóe miệng làm ngập cả sông Hoàng Hà. 】

【 Em có thể là vũ công, vận động viên, nghệ sĩ, nhưng không có anh đẹp trai, em sẽ đau đớn không thiết sống! 】

Nhanh như cơn gió, cậu xóa ngay lịch sử tìm kiếm về giết người phi tang.

Xây dựng đảo hoang là sứ mệnh phải hoàn thành của cậu, đây chính là lời kêu gọi của thời đại mới!

Tiền Đa Đa co ro trong góc run rẩy.

Tổ tông ơi, đừng nói nữa. Nhìn sắc mặt người đứng bên cạnh cậu kìa!

Tiền Đa Đa thận trọng liếc nhìn Lộ Đình Châu đang đứng im lặng, thấy đôi mắt đen như mực của anh nhìn thẳng vào Ninh Lạc, xương hàm căng cứng, môi mỏng mím thành một đường thẳng.

Ninh Lạc đang ngắm nghía bỗng phát hiện bên cạnh lạnh lẽo, nhiệt độ giảm thẳng ba mươi độ. Cậu theo nguồn khí lạnh nhìn về phía Lộ Đình Châu.

Lộ Đình Châu khẽ mỉm cười, hơi nhướng mày, trong mắt mang vẻ hoang đường: \”Thích không?\”

Như thể nghe thấy điều gì đó cực kỳ khó hiểu, giọng điệu anh ngập vẻ nghiến răng nghiến lợi.

Dù đần độn đến mấy Ninh Lạc cũng cảm nhận được sự bất thường của anh, ngập ngừng đáp: \”Cũng… được? Anh không thích sao?\”

Cái quái gì mà cũng được!

Lộ Đình Châu nhìn về phía Hoắc Lâm Sâm đang cập bến.

Hoắc Lâm Sâm: \”…\”

Chỉ trong khoảnh khắc đối mắt liền cảm thấy người anh em này đã nghĩ sẵn cả chỗ chôn mình rồi.

Chàng trai vui vẻ lạc quan hoàn toàn mất đi nụ cười của mình.

[ Thu liễm ánh mắt lại đi Ninh Lạc, chỉ thiếu nước tháo mắt ra dán lên người ta. ]

[ Lúc này, một Lộ Đình Châu nhẹ nhàng vỡ vụn. ]

[ Má ơi ánh mắt Lộ Đình Châu đáng sợ quá, không giống đang diễn, sắp ăn tươi nuốt sống thằng bé rồi kìa. ]

Hoắc Lâm Sâm vô thức sờ khuyên tai bên trái. Dưới ánh mắt ngày càng sáng của Ninh Lạc và ngày càng lạnh của Lộ Đình Châu, ngượng ngùng bỏ tay xuống, cuối cùng yếu ớt thốt ra câu đầu tiên khi lên bờ, cười gượng: \”Ờm, chào cả nhà, ha ha.\”

Đùa, anh ta chỉ đến xem náo nhiệt quan sát Lộ Đình Châu xui xẻo thế nào thôi, sao lại cuốn mình vào thế?

Phương Lộc Dã có nói anh ta sẽ nghe thấy vài tiếng kỳ quặc, nhưng đâu có nói là loại âm thanh này.

Lộ Đình Châu cũng cười, nụ cười không chạm đến mắt, đôi mắt phượng lạnh băng: \”Ngài Hoắc, không ngờ lại gặp cậu ở đây, đúng là niềm vui bất ngờ.\”

Cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối.

Hoắc Lâm Sâm: \”…\”

Anh ta căng da đầu đáp: \”À đúng, ha ha ha, gặp cậu tôi cũng rất vui.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.