Cho đến khi giọng Lộ Đình Châu vang lên: \”Đến rồi.\”
Ninh Lạc đột ngột mở mắt: \”Hả? Đến rồi?\”
Cậu vừa nhìn, ấy vậy mà đã đến nhà mình: \”Không phải nói đưa em đến ga tàu điện ngầm sao? Anh lái về nhà chẳng phải mất hai tiếng hả?\”
\”Không đến mức phóng đại thế.\”
Lộ Đình Châu xuống xe giúp cậu mở cửa.
Ninh Lạc ngáp một cái, khóe mắt ứa lệ, mệt gần chết vẫn không quên mô hình của mình: \”Figure của em.\”
Lộ Đình Châu đưa hộp quà cho cậu, thấy cậu mệt mở không nổi mắt liền nhắc nhở: \”Cầm cho chắc, rơi vỡ là không có nữa.\”
Một câu thành công khiến Ninh Lạc lập tức tỉnh táo, ôm chặt hộp quà màu vàng chanh trong tay: \”Không phải chứ, là bản giới hạn ạ? Anh chắc có bản vẽ chứ?\”
\”Có\” Lộ Đình Châu xoa đầu cậu, đuôi mày đều là ý cười, \”lừa cậu đấy.\”
\”… Đáng ghét.\”
\”Được rồi, về nhà đi.\” Lộ Đình Châu tựa vào cửa xe, đứng dưới đèn đường nhìn cậu nói.
\”Được, vậy em đi đây.\” Ninh Lạc đi hai bước.
Bước chân xoay một cái lại chạy về, bất ngờ ôm chặt Lộ Đình Châu, mạnh bạo đến nỗi hộp quà đâm đau cả hai người.
Lộ Đình Châu theo bản năng đón lấy cậu, hơi thất thần, cúi đầu nhìn người bổ nhào vào lòng mình.
Yết hầu trượt lăn, hỏi: \”… Sao thế?\”
Lần này Ninh Lạc thuần túy chỉ muốn ôm một cái, không có bất kỳ suy nghĩ đen tối nào, thậm chí còn hết sức trong sạch không đi sờ cơ bụng, mau chóng buông tay, ngước mắt nhìn Lộ Đình Châu nói: \”Bé Lộ, ngày mai anh cũng sẽ siêu vui vẻ, đúng không?\”
Khóe miệng Lộ Đình Châu hơi cứng, giọng điệu tăng lên tám độ: \”Cậu gọi tôi là gì?\”
\”Bé Lộ\” Ninh Lạc nghiêm túc, \”Từ nay về sau, em chính là fan mẹ của anh, sức khỏe và niềm vui của anh là mong muốn lớn nhất của em, em muốn bảo vệ anh.\”
Lộ Đình Châu hít vào một hơi.
Văn tự quá khó hiểu, chỉ vài câu đã làm anh nhức đầu.
Anh đưa tay véo má Ninh Lạc kéo sang bên, híp mắt nói: \”Không được gọi như vậy.\”
\”Tại chao chậy?\” Ninh Lạc bị véo má, hỏi ú ớ.
Lộ Đình Châu tăng lực trên tay, gằn từng chữ từng chữ: \”Không có tại sao.\”
Kiểu gọi quỷ quái này còn khó chấp nhận hơn cả \”Đát Kỷ nam\” nữa.
Ninh Lạc giải cứu khuôn mặt mình ra, mang theo dấu ngón tay đỏ hồng, thở dài thâm trầm: \”… Được rồi, không gọi thì không gọi.\”
Ánh mắt Lộ Đình Châu lạnh tanh: \”…\”
Giọng điệu tiếc nuối chết tiệt này là sao?
Lầu hai đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh hơn.
\”Ninh Lạc, không lên thì tối nay ngủ ngoài đường!\”