[Đm/Hài] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên – ☪79. Anh không phải là kẻ ly gián, anh chỉ là thích giúp đỡ người khác thôi(2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hài] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên - ☪79. Anh không phải là kẻ ly gián, anh chỉ là thích giúp đỡ người khác thôi(2)

Toa tàu ồn ào lập tức im phăng phắc, cả toa đều nhìn về phía Ninh Lạc.

Ninh Lạc: \”…\”

Miệng bay trước, não đuổi theo sau.

Thói quen vội quá hoá nói phét này khi nào mới sửa được đây!

Cậu lại trong cơn nguy cấp nảy sinh trí khôn, cố gắng cứu vãn, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi: \”Con… con… con đâu rồi, con đã sảy rồi, con của tôi.\”

Mọi người xung quanh trầm ngâm một hồi rồi bắt đầu xì xầm.

\”Đàn ông có thể mang thai à? Là đột phá quan trọng lúc nào vậy? Sao tôi không biết?\”

\”Tội nghiệp quá, mất con thì thôi, sao người còn phát điên nữa?\”

\”Đúng đúng, haiz, cũng là người đáng thương.\”

Ninh Lạc: \”…\”

Ngón chân cậu đã bắt đầu cào đất, lấy khẩu trang ra lặng lẽ đeo vào.

Đừng nói nữa, giữ thể diện.

\”Anh trai à, đừng buồn, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi. Mất đứa này vẫn có thể mang đứa khác, chúc anh một lần đẻ 108 đứa.\”

Ninh Lạc cúi đầu nhìn cô bé đang an ủi mình, khó khăn nặn ra một nụ cười, giọng nghẹn ngào: \”Cảm ơn em nhỏ. Nhưng đàn ông không thể mang thai.\”

Nếu không nói câu này, tôi đã có thể khá hơn.

Tàu điện vừa đến ga, Ninh Lạc đã vội vàng chen xuống.

Dù sao cậu cũng không còn mặt mũi nào ở lại trên tàu nữa, đợi chuyến sau thôi.

Ai dè khi đến xem biển báo, phát hiện mình chen chúc chết đi sống lại mới qua được hai ga.

Ninh Lạc: \”…\”

Núi sông trùng điệp ngờ không lối, tỉnh dậy vẫn ở chốn quay về.

Cậu nhắn tin cho Lộ Đình Châu: 【 Em sắp bị ép thành người tam thể* rồi… 】

Lộ Đình Châu gửi tới một tin nhắn thoại. Ninh Lạc mở ra, đưa điện thoại áp vào tai nghe, mở âm lượng tối đa.

Giọng đối phương vang lên trong biển người ồn ào, trong trẻo dễ nghe, mang theo nụ cười bất đắc dĩ nhạt nhòa: \”Vậy nên vẫn là để tôi đến đón cậu nhé.\”

Ninh Lạc cũng trả lời một chuỗi tin nhắn thoại: \”Nhưng anh đến đón em thì chẳng phải là hai chúng ta cùng kẹt trên đường, ngắm hoàng hôn ngắm sao ngắm bình minh sao.\”

Lộ Đình Châu bên kia khẽ \’ừm\’ một tiếng, qua xử lý của thiết bị điện tử mang theo cảm giác khàn khàn: \”Nghe cũng không tệ, rất lãng mạn.\”

Rất lãng mạn? Xin lỗi, đó là kẹt xe đấy.

Ninh Lạc kinh ngạc, đặt điện thoại xuống: \”Được rồi, vậy anh đến đi.\”

Cậu gửi địa chỉ cho Lộ Đình Châu.

Lộ Đình Châu nhận được tin nhắn liền cầm chìa khóa xe ra cửa.

Phương Lộc Dã vẫn còn ở nhà anh, đây là quyền ở trọ đổi bằng điều khoản nhục nhã.

Cậu ta đang nằm bẹp như không xương trên sofa nhai khoai tây chiên rộp rộp, nghe động tĩnh liền liếc Lộ Đình Châu một cái rồi lại khinh bỉ quay về phía TV.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.