Tạ Kha nhìn hợp đồng lúc đó trong tay Chu Kiều, đầu óc không quay nổi.
Người tình cũ gã bao dưỡng sau khi chấm dứt quan hệ lại đòi tiền bồi thường?
Hợp lý, nhưng có vấn đề.
Không giống ý tưởng Chu Kiều nghĩ ra được.
Tạ Kha suy nghĩ vài giây, chợt hiểu ra. Khóe miệng dần nở một nụ cười tà mị: \”Chu Kiều, đây chính là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, cố ý khiến tôi chú ý đến cậu lại? Rất tốt, cậu đã thành công rồi đấy.\”
Tào Cẩn Lưu lập tức bị dầu bắn vào, mặt méo mó.
【 Ôi má, câu thoại tổng giám đốc bá đạo, tuy trễ nhưng vẫn đến! 】
Ninh Lạc tỏ vẻ, vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là công thức thân quen.
Chu Kiều dường như đã tu thành võ công cao thâm, không thèm đếm xỉa đến hành vi của Tạ Kha, vô cùng bình tĩnh, thậm chí lịch sự và lý trí đưa ra yêu cầu thứ hai:
\”Tôi có thể tát anh một cái không?\”
Tạ Kha: ???
Tào Cẩn Lưu: Wow!
Chu Kiều đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Kha, bình thản \”ồ\” một tiếng: \”Đừng ngạc nhiên, tôi đã muốn thế từ lâu rồi. Anh nói chuyện kiểu này rất đáng ăn đòn.\”
Ninh Lạc không nhịn được, né người lùi về tựa vào tường hành lang cười khùng khục, toàn thân run rẩy.
【 Hahahahahahahahaha! Chu Kiều, ai dạy anh nói chuyện kiểu này vậy hahahahahahahahaha! 】
Cậu chẳng những cười trong lòng mà cả miệng cũng cười kha kha kha cạc cạc cạc tạo thành song tấu rửa não siêu cấp.
Ninh Dương là người đầu tiên bị hành hạ nặng nề.
Hắn hít sâu một hơi, đang định gõ cửa thì người trong phòng bệnh nghe thấy động tĩnh nhìn ra ngoài.
Tào Cẩn Lưu dựa vào tiếng cười đoán người: \”Anh Tiểu Lạc? Là anh đấy à?\”
\”… Ờm,\” Ninh Lạc vịn khung cửa thò đầu vào, \”sao cậu biết là tôi?\”
Nói thừa, chỉ riêng tiếng cười này thôi người khác cũng không cười ra được.
Chu Kiều vỡ trận trong một giây, giật giật khóe miệng, thấy cậu thò đầu vào lại nhớ đến bóng ma tâm lý tối hôm nọ.
Chu Kiều dời mắt.
Thấy đã bị phát hiện, Ninh Dương kéo Ninh Lạc vào, nói với Tạ Kha đang mặt đen như đít nồi: \”Sếp Tạ, lâu không gặp, sức khỏe thế nào rồi?\”
Tạ Kha thấy hắn càng khó chịu hơn, cười mỉa: \”Sếp Ninh đúng là quý nhân hay quên việc, mấy ngày trước chúng ta vừa gặp.\”
Ninh Dương mỉm cười, chỉ đợi câu này của gã: \”Trí nhớ sếp Tạ tốt thật, vẫn nhớ tối hôm đó là tôi kéo anh tới đây nữa.\”
Tạ Kha: ?
Hết chuyện để nói hay sao mà nói chuyện đó!
Ninh Dương nhìn mặt gã càng lúc càng đen, độ cong nụ cười ở khóe miệng tăng lên: \”Sếp Tạ cũng không cần đặc biệt cảm ơn tôi làm gì, đều là bạn bè cả, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên.\”