Ninh Lạc rất không hài lòng với sự lặng im của Ninh Dương: \”Anh, anh nói đi, máu đang chảy ra kìa.\”
Chút máu đó chảy thì cứ chảy, chết ai đâu.
Ninh Dương ức chế không nơi giải tỏa, không hiểu mình đang xem kịch bản giả mang tranh sủng gì đây.
Hắn cứng giọng đáp: \”Anh không mang.\”
Nếu mang thì nãy đã đưa cho Lộ Đình Châu rồi, tuyệt đối không cho anh cơ hội này.
Điều khiến Ninh Dương khó tin hơn là, Lộ Đình Châu dịu dàng an ủi Ninh Lạc: \”Không sao, cũng không đau lắm, lát nữa vết thương sẽ khỏi thôi, đừng lo.\”
Nói xong, lông mày khẽ nhíu lại, giọng nói kiềm nén, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ \’không sao\’.
Ninh Dương: \”…\”
Diễn viên các người biết chơi đấy, không hổ danh vua màn ảnh, biểu cảm nắm bắt tốt thật.
Một thằng đàn ông như hắn nhìn cũng thấy hơi đau lòng.
Ninh Lạc dĩ nhiên cũng đau lòng, mượn giấy từ Chu Kiều giúp Lộ Đình Châu ấn vết thương cầm máu, nhíu mày: \”Có đau không, em thấy máu chảy mãi, vết thương có vẻ sâu lắm.\”
Lộ Đình Châu lạc vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của cậu, trong ấy chứa đầy sự lo lắng dành cho anh, lời nói đến miệng chuyển hướng: \”Hơi đau chút.\”
Ninh Lạc nghe vậy, chuyển máy khoan điện yêu quý của mình cho anh, vỗ ngực: \”Vậy anh đừng làm nữa, phần còn lại giao cho em đi!\”
Lộ Đình Châu cong khóe môi, đáp \’ừm\’, tiện thể hỏi: \”Cần giúp cậu xắn tay áo không?\”
Ninh Lạc suy nghĩ: \”Vậy anh cẩn thận xíu, đừng chạm vào vết thương.\”
Ninh Dương siết chặt tay: Đủ rồi, tôi nói đủ rồi!
Bay tưởng rằng Lộ Đình Châu ngủ mà nhét một hạt đậu xanh trong chăn thôi cũng có thể đau chắc?
Ninh Lạc vô tình quay đầu lại thấy sắc mặt anh liền ngạc nhiên hỏi: \”Anh, anh sao thế?\”
Ninh Dương cười khẩy: \”Anh đứng giữa hai người thấy nghẹt thở.\”
Ninh Lạc không hiểu: \”Nhu cầu oxy của anh lớn vậy hả? Không tính cho người khác đứng bên cạnh hít hai hơi à?\”
Ninh Dương: \”…\”
Con mẹ nó, mạch não quỷ quái gì đây.
Trong ống kính tưởng chừng chỉ có một mình hắn nhưng thực ra đã tách thành mấy người rồi.
Kỳ sau dù là vựa drama, dù là tin đồn của ba hắn, hắn cũng tuyệt đối không đến nữa!
Ninh Dương thề độc, rồi một phát vặn đầu Ninh Lạc lại đối diện với Lộ Đình Châu: \”Gọi ai là anh vậy, đã nói rồi mà, người này mới là anh cậu, bớt kết thân với tôi đi.\”
Của nợ, một đám của nợ!
Lộ Đình Châu khẽ ho một tiếng làm như không có chuyện gì, chuyển hướng ánh mắt giả vờ không thấy sự sụp đổ của Ninh Dương, ánh mắt hướng về phía Tào Cẩn Lưu.
Thấy cậu ta lau mồ hôi cho Chu Kiều, hỏi han ân cần, còn thừa cơ dính dính ôm ôm, má cọ má anh ta. Chu Kiều bị cọ phát ngứa, cười đẩy ra bảo cậu ta mau đi làm việc chính.