Phương Lộc Dã vốn không hiểu tại sao Lộ Đình Châu vô cớ lại dùng ánh mắt đó nhìn mình, tràn ngập nghi hoặc.
Cho đến khi thấy Lộ Đình Châu thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Chu Kiều và Tào Cẩn Lưu, sau đó ánh mắt dừng lại vài giây ở chỗ trống của Tạ Kha.
Phương Lộc Dã: ?!!!
Mẹ kiếp, cậu ta hiểu ra tức khắc!
Mặt Phương Lộc Dã méo mó, nhân lúc mọi người không để ý khẽ nói với Lộ Đình Châu: \”Anh, não anh bị Ninh Lạc ăn mất rồi à?\”
Đang nghĩ những gì vậy!
Lộ Đình Châu khuấy cháo trong bát, đột nhiên nói: \”Nào, để anh kiểm tra em chút.\”
Phương Lộc chầm chậm mọc ra dấu hỏi: \”? Anh, anh trở nên xa lạ quá.\”
Lộ Đình Châu không để ý đến cậu ta, chỉ vào Chu Kiều và Tào Cẩn Lưu, hỏi: \”Em biết mối quan hệ kiểu này của họ trong giới tiểu thuyết mạng gọi là gì không?\”
Phương Lộc Dã do dự: \”Em nên biết, hay không nên biết?\”
\”Vậy xem ra là biết rồi,\” Lộ Đình Châu từ từ thu tay về, đáy mắt lướt qua tia lạnh, đột ngột nói, \”Tiểu Dã này, em sắp vào đoàn làm phim rồi nhỉ?\”
Phương Lộc Dã lập tức đeo mặt nạ đau khổ: \”Đang yên đang lành, sao lại nhắc đến chuyện đi làm?\”
\”Ồ, là thế này,\” Lộ Đình Châu từ tốn, môi vẫn giữ nụ cười nhạt, đẩy dưa muối của Phương Lộc Dã trở lại, từ chối nhã nhặn, \”Đã bận như vậy thì kỳ sau không cần đến quay show nữa.\”
Phương Lộc Dã: \”…?\”
Phương Lộc Dã run rẩy lên tiếng: \”Anh vừa nói gì vậy, em hình như bị điếc rồi.\”
Lộ Đình Châu vỗ vai cậu ta, nụ cười dưới ánh nắng đặc biệt đẹp, thanh nhã ưu tú
—— Nếu bỏ qua những gì anh nói.
\”Vì hạnh phúc của anh trai, Tiểu Dã hy sinh một chút thì đáng là gì, đúng không?\”
Phương Lộc Dã: !!!
Đitme, anh không phải người!
Cậu ta dùng ánh mắt phẫn nộ truyền tải thông điệp này.
Không biết chó con thảo mai chó cỡ nào, nhưng anh trai cậu ta chắc chắn là chó thật!
Lộ Đình Châu liếc mắt nhìn cậu ta, mũi khẽ hừ ra âm cuối nhẹ nhàng lên cao: \”Hửm?\”
Mang theo áp lực khó tả.
Bóng ma tâm lý bị anh đàn áp từ nhỏ đến lớn phút chốc quay lại, linh hồn bất khuất giãy giụa nửa ngày, cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc. Cậu ta căm hận: \”… Vâng.\”
Lộ Đình Châu rất hài lòng, gắp cho cậu ta một cái bánh bao: \”Nào, ăn nhiều vào cho cao lên.\”
Phương Lộc Dã 25 tuổi vẫn đang cao lên cắn mạnh một miếng bánh bao.
Bắt nạt em phải không? Để Ninh Lạc đến thu phục anh!
Em muốn xem không có em là quân sư tình yêu, anh phải tốn bao lâu để thuần phục tên ngốc Ninh Lạc kia!