Hướng Bốc Ngôn nghẹn một cái, khí thế giảm xuống 50%.
Phương Lộc Dã đi ngang qua, để lại câu: \”Vì nhiệt độ của chương trình mà không tiếc tự hại mình, tinh thần cao thượng làm sao!\”
Hướng Bốc Ngôn khí thế tải lại đến 100%, một chọi hai: \”Phương Lộc Dã, cậu cũng đợi đấy!\”
【 Phát ngôn kiểu tiểu học, tan học cấm về. 】
Hướng Bốc Ngôn tức đến đổi màu tóc hồng, như cái nồi tự sôi đã nấu chín, tăng nhiệt càng nóng xì xì bốc hơi.
Ninh Dương kịp thời gọi họ: \”Đừng ồn ào nữa, qua đây giúp rửa tôm hùm đất đi.\”
Vừa nói đến ăn, mọi người đoàn kết hẳn lên, lập tức bỏ qua thù hận, mỗi người một cái ghế đẩu ngồi trong sân, đeo găng tay bắt đầu dùng bàn chải chà tôm hùm đất.
Chà được nửa chừng, phát hiện thiếu một người.
\”Tạ Kha đâu?\”
Phương Lộc Dã nói: \”À, buổi chiều tôi đi ra ngoài đúng lúc gặp anh ta về, sắc mặt không được tốt lắm, về phòng nghỉ ngơi rồi.\”
Hướng Tư Kỳ: \”Đừng bảo là bị ốm vì say nắng nhé?\”
【 Không, là cãi nhau thua tóc hồng 2D nên về phòng giận dỗi rồi. 】
Ninh Dương vừa nghe, khóe môi nhếch lên.
Thành công của mình đương nhiên vui mừng, người khác xui xẻo càng khiến người ta vui vẻ.
Hắn thì vui vẻ rồi, cơ mà Tiền Đa Đa thì như nghe nhạc tiên tai tạm điếc, thần kinh căng thẳng quá mẫn.
Hả? Cãi nhau? Có nghiêm trọng không? Chưa đóng phòng phát sóng trực tiếp chứ? Anh ta không phải xin lỗi chứ?
Chết tiệt, quay phim sao cũng không nói với mình một tiếng!
Tiền Đa Đa gấp đến phát điên kéo thanh tiến độ về sau, xem rốt cuộc là chuyện gì.
Ngược lại Tạ Kha khi nghe thấy sân lại náo nhiệt, biết là mọi người đã về, lập tức tạo một tư thế ưu nhã ngồi trong ghế, chờ Chu Kiều đến tìm, hoặc Hướng Bốc Ngôn đích thân xin lỗi.
Ngờ đâu đợi trái đợi phải, chẳng những không đợi được người mà còn nghe thấy tiếng nói chuyện trong sân càng lúc càng rôm rả.
Tạ Kha giận dữ.
Bọn họ dám hùa nhau phớt lờ gã?
Lạnh lòng, thực sự lạnh lòng không phải là cãi vã ầm ĩ.
Điện thoại vang lên.
Tạ Kha móc điện thoại ra xem, không ngờ lại là em họ gọi đến.
Khoảnh khắc nhìn thấy tên đối phương, vẻ mặt gã dịu xuống, nghe máy: \”Sao thế A Lưu, có chuyện gì tìm anh à?\”
Đầu kia truyền đến giọng cười của em họ: \”Không có chuyện thì không thể gọi điện cho anh sao?\”
Tạ Kha bất lực: \”Em biết mà, anh không có ý đó.\”
\”Em biết mà,\” Tào Cẩn Lưu nói, \”Nghe nói anh với anh dâu lên làm khách mời đặc biệt cho một chương trình? Chơi thế nào rồi?\”