Ninh Lạc vẫy tay từ xa như một sợi rong biển phiêu bồng theo sóng: \”Đến đây~~ Mau đến chơi đi~~\”
Lộ Đình Châu đi về phía bãi nước nông.
Hướng Bốc Ngôn và Chu Kiều nhìn theo bước chân anh.
Trong ống kính, mái tóc hồng của Hướng Bốc Ngôn toát lên vẻ buồn bã: \”Em cũng muốn đi bắt tôm hùm đất.\”
Chu Kiều đứng cạnh hắn ta, ngập ngừng một chốc rồi cũng kiên định gật đầu: \”Anh cũng muốn.\”
Hướng Bốc Ngôn thở dài: \”Lộ Đình Châu đã không còn là Lộ Đình Châu mà em biết nữa rồi.\”
Chu Kiều tò mò, hỏi thêm: \”Thầy Lộ mà em biết là người như thế nào?\”
Hướng Bốc Ngôn tóm tắt chuẩn xác: \”Người bình thường.\”
Chu Kiều: \”…\”
Giống như đã nói, mà cũng giống như chẳng nói gì cả.
Hướng Bốc Ngôn nhìn hai người kia thành công gặp nhau, sâu sắc cảm thán: \”Câu cá có niềm vui của câu cá, hai đứa mình vẫn có thể trò chuyện.\”
Chu Kiều nở nụ cười nhạt, đáp \’ừm\’: \”Được, em muốn nói chuyện gì?\”
Mắt Hướng Bốc Ngôn lóe sáng: \”Chẳng hạn nói về chuyện tình cảm của anh và dầu… khụ, Tạ Kha?\”
Hạt bàn tính đã lộ ra ngoài.
Chu Kiều: \”…\”
Từ chối uyển chuyển nhé.
Bên này, Ninh Lạc xắn ống quần lên, bóp tay hầm hè: \”Kế hoạch tiêu diệt loài tôm hùm đất, khởi động!\”
Lộ Đình Châu đặt vợt xuống, nhắc một câu: \”Cẩn thận chúng nó cắn chân.\”
Ninh Lạc giật mình: \”Cắn em?\”
【 Em biết ngay em là một chiếc bánh ngọt ngon lành, ai nhìn cũng muốn cắn một miếng mà. 】
…Hơi lố lăng rồi đấy.
Tay cầm vợt của Lộ Đình Châu khựng lại, nghiêm túc nói: \”Tiểu Lạc, sau này giữ khoảng cách với Tạ Kha chút.\”
\”Sao thế, thấy em chơi với người khác không vui à?\” Ninh Lạc thể hiện mình hiểu, vỗ vai anh, \”Chiếm hữu cao phải không, em hiểu mà, em cũng thế.\”
Bình luận bắt đầu hét lên.
Câu tiếp theo của Ninh Lạc mạnh mẽ, kiên cường bất khuất: \”Lúc em chiếm hữu mạnh nhất, em cảm thấy tiền của các anh đều là của em!\”
Bình luận ngừng hét.
[ ……….. ]
[ Ninh Lạc, cậu có một sức co rút gợi cảm chết người. ]
Lộ Đình Châu rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta đau lòng: \”Mơ ước và si tâm vọng tưởng vẫn có chút khác biệt.\”
Ninh Lạc nghèn nghẹn: \”Anh đang nói em nhất định không có tiền đấy hả?\”
Lộ Đình Châu đưa cán vợt cho cậu cầm giúp mình, nghe vậy buồn cười: \”Tôi đâu có nói thế. Thầy Ninh, cậu đừng tung tin đồn về tôi.\”
Ninh Lạc bị một tiếng \’thầy Ninh\’ của anh gọi mà tê tai, định xoa mới nhớ trong tay có đồ, nói khẽ: \”Anh gọi thêm vài tiếng nữa đi.\”