Tay còn lại của Tạ Kha giữ eo Hướng Bốc Ngôn, dùng giọng trầm ấm gợi cảm để hướng dẫn riêng: \”Nào, em xem nhé, mồi câu phải móc như thế này.\”
Hướng Bốc Ngôn mém phóng thẳng lên trời: Đĩ mẹ!!!
Nếu không biết trước Tạ Kha là người thế nào thì cảnh này còn… tạm được?
Dù sao gã cũng là một tổng giám đốc sở hữu ngoại hình xuất sắc, khụ khụ.
Chẳng ai quan tâm đến sống chết của Hướng Bốc Ngôn hết.
Ninh Lạc đứng cùng Lộ Đình Châu xem náo nhiệt với vẻ mặt càng nhiều chuyện càng vui, biểu cảm trên mặt hai người gần như y chang nhau, chỉ có điều Lộ Đình Châu kín đáo hơn, còn Ninh Lạc thì tròng mắt như muốn dán vào hai người kia để xem cho đã.
Có dân mạng đã chụp lại cảnh hai người đứng cạnh nhau làm thành ảnh chế với chú thích:
\”Chuyện này đã thành công khơi gợi sự hứng thú của tôi rồi đấy.jpg\”
[ Ninh Lạc, cậu ghi hẳn hai chữ \’xem kịch\’ lên mặt rồi kìa. ]
[ Bổn cung đến muộn, thật là náo nhiệt quá. ]
[ Đạo diễn Tiền đâu? Cho bọn trẻ ít hạt dưa, ngồi ghế xem cho thoải mái. ]
Ninh Lạc bê dưa xem kịch: 【 Tổng giám đốc dạy kèm 1-1, cơ hội hiếm có, đừng bỏ lỡ~ 】
Hướng Bốc Ngôn hoàn toàn không nghĩ vậy!
Ngay khi bàn tay Tạ Kha chạm vào, hắn ta đã nổi hết da gà liền gạt phăng đi, trừng mắt nhìn gã: \”Động chạm lung tung gì đấy! Định sờ mó tôi hả? Lão già!\”
Mặt Tạ Kha tối sầm lại.
Lộ Đình Châu bật cười.
Cơ mà không cười nổi nữa bởi nhận thấy ánh mắt Ninh Lạc như sắp đảo về hướng mình, khóe môi lập tức kéo phẳng lại, nhìn thẳng hai người đằng trước. Tiếp đó giơ tay lên, nắm cằm Ninh Lạc bắt cậu quay đầu đi.
\”Tiểu Lạc, đừng nhìn những thứ không nên nhìn.\” Giọng điệu bình thản mang theo chút lạnh lẽo.
\”Ồ ồ được.\” Ninh Lạc đáp xong mới phát hiện không đúng, thế này chẳng phải là thừa nhận trực tiếp sao?
Cậu ho một tiếng, ngụy biện: \”Anh khác với anh ta, anh trông trẻ lắm.\”
Trông?
Lộ Đình Châu kéo khóe môi: \”Tôi nói chuyện khó nghe…\”
Ninh Lạc đáp nhanh thoăn thoắt: \”Vậy anh đừng mở miệng nữa.\”
Lộ Đình Châu vừa tức vừa buồn cười: \”Tôi phải cảm ơn sự chu đáo của cậu chăng?\”
Ninh Lạc ngượng ngùng cúi đầu: \”Chúng ta không cần khách sáo thế đâu.\”
Lộ Đình Châu cạn lời: \”.\”
[ Sớm muộn gì hai người cũng giống nhau thôi. ]
[ Đã bảo rồi mà Lộ Đình Châu… đừng chơi với Ninh Lạc nữa (kính râm rơi lệ). ]
[ CP này hơi lạ, để tôi xem thêm. ]
Hướng Bốc Ngôn và Tạ Kha bên kia đã tiến đến giai đoạn hai, vì câu \’lão già\’ đã chạm đúng nỗi đau của Tạ Kha.