Ninh Lạc nhìn động tác của anh, đầu óc trống rỗng, vô thức nuốt nước bọt.
Âm thanh hơi to, ít nhất trong sân nhỏ yên tĩnh cũng bị micro thu vào.
[? Cậu không bình thường! ]
[ Anh Lộ quyến rũ thế này mà cưng không lên hả? Xông lên đi Ninh Lạc! ]
Cậu nhìn đầu ngón tay Lộ Đình Châu lướt qua xương hàm, dừng lại ở vị trí hơi lệch về bên trái khóe môi, nhẹ nhàng mơn trớn một chút.
———Nếu lúc đó Lộ Đình Châu cúi đầu mà nghiêng đầu xuống xíu nữa thì bọn họ đã thực sự hôn nhau rồi.
Kết luận này làm cả người Ninh Lạc tê dại, điều làm cậu tê dại hơn là ánh mắt của Lộ Đình Châu.
Đôi phượng nhãn dài hẹp phủ một tầng màu tối, sâu thẳm như mực ẩn chứa sóng dữ, tựa chừng muốn hút người ta vào trong.
Lộ Đình Châu nhanh chóng mỉm cười. Anh vừa cười, cảm xúc khiến Ninh Lạc trực giác thấy không ổn đã thu hết vào đáy mắt, sau đó tay dừng ở khóe môi buông ra.
Tiến tới bóp má Ninh Lạc, dùng chút lực kéo ra ngoài, khẽ cười:
\”Cố tình chiếm hời từ tôi nhỉ.\”
Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Ninh Lạc đỏ mặt, má bị kéo, nói ú ớ: \”Em không, không có.\”
\”Không có? Cậu nói không có là không có sao?\” Lộ Đình Châu nhướn mày, cắn chữ có ẩn ý, \”Vậy để tôi chiếm lại nhé?\”
Ninh Lạc sau khi hiểu ra ý nghĩa câu nói này, lập tức thất thần.
Bình luận liên tục bùng nổ.
[ Chiếm lại đi! Ninh Lạc, đến thế rồi mà cưng không xông lên? Cưng có phải đàn ông không? ]
[ Aaaa em biết mà, ánh mắt anh Lộ nhìn bé Lạc thực sự quá mê đắm, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ấy. ]
[ Lộ Đình Châu, anh thừa hưởng bản tính con công của thằng em cuối cùng cũng xòe đuôi hở? Được lắm, tiếp tục cưa cẩm ẻm đi!]
[ Giường của em có thể trống trơn, nhưng tối nay giường hai người phải động đất cấp 10! ]
Lộ Đình Châu thấy Ninh Lạc ngốc mất rồi, thế là nhéo má kéo lên một chút, từ mũi phát ra ý cười: \”Hửm?\”
Phản ứng đầu tiên của Ninh Lạc không phải từ chối, không phải giải thích cho mình, mà là:
\”Không, không hay lắm, có camera…\”
Phương Lộc Dã: ???
Cậu ta hét lớn: \”Mẹ kiếp, hai người thật sự coi như tôi không tồn tại phải không!\”
\”Nếu em không nói,\” Lộ Đình Châu dừng một chút, hơi tiếc nuối, \”Thì thật sự không có gì tồn tại cả.\”
Ninh Lạc điên cuồng gật đầu trong lòng.
Phương Lộc Dã ấm ức, Phương Lộc Dã không phục.
Cậu ta quay đầu hét vào trong nhà: \”Anh Ninh Dương, mau ra đây! Anh em sắp bắt cóc nhà anh rồi!\”
Ninh Dương gặt lúa cả ngày tay chân đau nhức uể oải đi ra từ trong nhà: \”Cậu đang nói gì vậy?\”
Phương Lộc Dã giơ tay mách lẻo: \”Thầy Ninh ơi, em tận mắt thấy họ chơi hôn nhau trong rừng cây nhỏ, còn dùng lời lẽ xúc phạm người độc thân như em, thầy phải làm chủ cho em!\”