Nụ cười trên mặt Tiền Đa Đa sắp không trụ nổi nữa, nghẹn ngào cầm loa lớn nói với Chu Kiều và Tạ Kha: \”Hai vị thiếu gia, mời vào trong.\”
Tất cả nhân viên đồng thanh hô lớn: \”Thiếu gia, mời vào.\”
Chu Kiều hơi hé miệng, ngây ngốc nhìn tất cả mọi thứ trước mắt.
Khung cảnh quá huyền ảo, tất cả mọi chuyện hoàn toàn vượt quá nhận thức của anh ta.
Anh ta buông vali ra, lùi về sau vài bước, nhìn logo trên trang trại nhỏ rồi lại nhìn Tiền Đa Đa, giọng khô khốc hỏi: \”Đạo diễn Tiền, anh đang phụ trách cùng lúc hai chương trình à?\”
\”…\”
Tiền Đa Đa ấm ức, nhưng không nói được.
Bây giờ anh ta vô cùng hối hận vì đã trêu chọc Ninh Lạc, bị âm mưu hãm hại thảm thương.
[ Độ ẩm này làm bệnh thấp khớp của tôi tái phát luôn rồi… ]
[ Ninh Lạc quá vĩ đại, nhỏ dùng sức một mình bản thân để cho tất cả công dân được ở trong lâu đài mộng ảo. ]
[ Chu Kiều nghi ngờ chương trình, nghi ngờ đạo diễn, chỉ duy không nghĩ đây là nghi thức chào đón mà khách mời chuẩn bị cho mình? ]
[ Chu Kiều tốc biến mau! Căn nhà này không một ai bình thường đâu! ]
[ Tiền Đa Đa, anh trêu chọc Ninh Lạc làm gì không biết. ]
[ Đến đây là để xem Chu Kiều với bạn trai bí ẩn của cậu ta, kết quả đây là quần què gì vậy?]
[ Sao tao nghĩ Chu Kiều đang lên thuyền cướp vậy? Có thể hoàn vé không! ]
[ Tao không cần mày nghĩ, tao cần tao nghĩ, để tao xem Chu Kiều đến đây bao giờ ảnh sẽ bị đồng hóa. ]
Tiền Đa Đa thấy hai người đứng ở cửa không ai vào, đành cứng đầu cười gượng nói: \”Nhanh, nhanh vào đi.\”
Phương Lộc Dã nhìn bộ dạng của anh ta cũng thấy khiếp sợ, một thoáng liên tưởng đến mama-san vẫy khăn tay nói \”Đại gia đến chơi nào\’ mà nổi da gà khắp người.
Ninh Lạc thầm nghĩ: 【 Tôi cho anh biến dị chứ không phải biến tính, ba ngày nghỉ của anh là đi Thái Lan trải nghiệm phong tình địa phương hay gì? 】
Tiền Đa Đa nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của mình.
Tạ Kha cuối cùng cũng vớt lại được lý trí: \”Các người đang làm gì vậy?\”
\”Nghi thức chào đón ấy mà,\” Tiền Đa Đa nghiến nát một hàm răng bạc, đuổi bọn họ vào trong, \”Vào nhanh vào nhanh, mọi người đang đợi đấy.\”
Chu Kiều và Tạ Kha mù mờ bị dẫn vào trong, suốt quá trình đầu óc choáng váng.
Quái dị nhất là, tất cả mọi người xếp hai hàng xung quanh đều nhìn bọn họ mỉm cười, những khuôn mặt cười có thể gọi là copy paste, độ cong khóe miệng giống hệt nhau, đầu từ từ xoay theo bước chân của bọn họ.
Hai người: \”…\”
Bây giờ bọn họ chẳng còn một mống suy nghĩ tình yêu tình ủng nào nữa, duy nhất chỉ muốn nhanh chóng đi hết con đường này!