Đèn phụt sáng.
Ninh Lạc mặc bộ tây trang đen, đội mũ phớt, một tay nâng lên giữ vành mũ lộ ra gương mặt thanh tú tuấn mỹ ẩn hiện bên dưới, thân hình thẳng tắp, eo thon, trang phục chính thức càng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, dưới cổ toàn là chân.
Mọi người nhìn anh chàng đẹp trai trên sân khấu với nốt ruồi đuôi mắt đặc biệt quyến rũ khi cười, thẫn thờ mất ba giây.
Bởi vì ba giây sau Ninh Lạc mở miệng.
\”Nếu như em vẫn yêu↘anh↗, cứ im lặng đừng nói! Thêm! Gì! Cả! Hãy cùng anh cao chạy xa bay, đừng nghĩ suy↘ chi↗ thêm nhiều↘!\”
Ninh Lạc cầm một cây gậy chống xoay tròn phong cách nhanh như con quay, làm đám anh em đều ngơ ra nhìn.
[ Hahahahahahahahahahahahahahahahahaha! Cười đến mức tao hóa thành cục cứt to đùng luôn! ]
[ Giường nhà tao bắt đầu rung cấp mười rồi, tao không chịu nổi nữa hahahahahahahahahahahahahahahahahaha. ]
[ Em thực sự không nói được gì nữa, màn biểu diễn ca múa đỉnh cao của nhân loại này liệu em có xứng thưởng thức không? ]
[ NINH LẠC (HÉT THẤT THANH)!! CON ĐANG LÀM GÌ VẬY?!! CON CÒN LÀ VIÊN ĐẬU NGỌT NGÀO CỦA MẸ NỮA KHÔNG?!]
[ Điệu nhảy này tao biết, jazz kinh điển đấy, chỉ là Ninh Lạc không biết nhảy cứ cướp nhịp hahahaha, làm cả đám xoay như chong chóng! ]
Khán giả bên dưới đã bắt đầu cười ngã nghiêng ngã ngửa.
[ Anh trai đâu? Tôi muốn xem tổng giám đốc nhảy múa! ]
Đèn thứ hai đột ngột chiếu xuống.
Ninh Dương từ phía sau bước ra, nhìn thấy con quay hình người, mắt như bị khủng bố hấp diêm, lập tức dời ánh mắt về phía khán giả, chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng rồi mới cất tiếng:
\”Si tình nào phải tội đâu, quên tình đâu phải giải thoát, nhớ em đến tim gan quặn thắt có! Được! Kết! Quả! Gì! Đâu!\”
[ Dù anh hát bình thường hơn Ninh Lạc, nhưng em vẫn buồn cười hahahahahahahahahahahahahahahahahaha. ]
[ Ninh Lạc đã hứa hẹn lợi ích gì mà khiến anh tham gia chương trình giải trí này vậy?. ]
[ Đúng là sự kết hợp trong mơ, phải chụp màn hình lưu lại mới được. ]
[ Hai anh em debut đi, đặt tên nhóm là \’Dương Lạc Cá Dương\’, tôi sẽ bỏ phiếu cho hai người!]
Ninh Lạc chầm rãi tiến về phía Ninh Dương, ánh mắt ắp tình cảm sâu đậm, nếu bỏ qua cây gậy suýt đập vào đầu Ninh Dương: \”Nếu như em vẫn yêu anh, cứ im lặng đừng nói thêm gì cả.\”
Cậu đưa tay ra, Ninh Dương miễn cưỡng cũng đưa tay ra, hai người duỗi thẳng cánh tay áp lòng bàn tay vào nhau, bắt đầu xoay tròn, nhìn nhau đong đầy tình cảm:
\”Hãy cùng anh cao chạy xa! Bay! đừng nghĩ suy↘chi thêm↗nhiều↘!\”
Thẩm Văn Dục suýt cười thành tiếng heo kêu, điên cuồng vỗ đùi mình.
Tiếng cười hoang dại của hắn chìm trong vô số tiếng cười quái dị hoàn toàn không nổi bật nữa.
Hắn nói với giọng run run, phải mất nửa ngày công sức mới thốt lên được một câu hoàn chỉnh: \”Ninh Lạc, đúng là nhân tài!\”