Sáng ngày thứ hai vừa phát sóng, dân mạng đã phát hiện có thêm nhiều phòng phát sóng trực tiếp.
Có người từ xe bước xuống, ống kính hướng vào khuôn mặt Thẩm Văn Dục: \”Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Văn Dục. Đúng vậy, tôi được Ninh Lạc mời đến tham gia làm khách mời hỗ trợ, mọi người có mong đợi không nào?\”
[ Anh ơi, là anh thật à? Không phải anh đăng Weibo nói mình sẽ đi nghỉ ở Nam bán cầu sao? ]
[ Thẩm Văn Dục, anh nhớ cẩn thận với mấy khách mời đó, cả đám đều bệnh nặng lắm. ]
[ Em nói không mong đợi anh sẽ đánh em à? ]
\”Không mong đợi?\” Thẩm Văn Dục cau mày đọc chữ trên màn bình luận, quay đầu hỏi nhân viên, \”Cái này của các anh chặn tài khoản thế nào vậy?\”
Nhân viên: \”Hả?\”
[ Đùa, anh ta bệnh hả?]
[ Khoan đã, ký ức tôi hơi rối, anh Dục nhà chúng ta trước đây cũng thế này à? Triệu chứng kéo dài bao lâu rồi? ]
[ Em vậy mà lại bảo anh cẩn thận với họ? Em nên bảo họ cẩn thận với anh mới đúng. ]
[ Tôi muốn hét lên, tôi đã nói ở cạnh Ninh Lạc lâu thì không còn ai bình thường mà! ]
[ Tôi khác, tôi chỉ muốn biết khi hai người mới quen Ninh Lạc có thế không? Tôi nghĩ chắc phải giả vờ một lúc chứ. ]
Thẩm Văn Dục đọc bình luận này, chân thành khen ngợi: \”Người anh em đúng là khỉ xuất thế, đại bàng tinh mắt, một cái nhìn đã thấu thiên cơ, bảo sao nói dân mạng thông minh dí dỏm, thì ra là quá thú vị ấy.\”
[ Không biết khen thì đừng cố! ]
[ Anh học cái miệng lẻo mép này ở đâu vậy, đừng bảo toàn do Ninh Lạc dạy nhé? ]
Thẩm Văn Dục vẫn đang giải đáp câu hỏi của dân mạng nhiệt tình lúc nãy: \”Lúc tôi mới gặp Ninh Lạc, cậu ấy đúng là một người câm, còn biết khen tôi cười lên trông đẹp mắt. Quen rồi thì thành cái loa, chỉ biết nói tôi trông buồn cười chết đi được.\”
Hắn từ xa đã thấy Ninh loa bèn nảy ra ý cho khán giả xem, \”Đi nào, đưa các bạn bước vào thế giới cái loa biết thổi kèn xô na.\”
Ninh Lạc xác thật đang cầm một cái kèn xô na, vừa mới trên sân thượng thổi vang rền vài đoạn nhỏ, bị Ninh Dương gửi một đánh giá dở từ xa, còn bắt ép cậu ngậm miệng nghỉ một lúc.
\”Thổi nữa lần sau sẽ tiễn em lên đường.\” Trích nguyên văn Ninh Dương.
Hướng Bốc Ngôn đã từ bệnh viện trở về, mặt dán băng cá nhân, trông có vẻ ngầu hơn ngày thường. Thoạt nhìn không sao cả, dù sao sức chiến đấu của Ninh Tịch Bạch quá yếu, không thể làm hắn ta bị thương, chỉ là tâm trạng rất tệ.
Bây giờ lại nghe Ninh Lạc thổi kèn xô na, thổi đến tâm trạng cậu ta như đi viếng mộ. Cậu ta đứng trên khoảng đất trống trước nhà ngẩng đầu chống nạnh, chất vấn cậu: \”Khúc kèn xô na gì vậy, cậu tìm đâu ra bản nhạc? Thổi vừa thối vừa dở.\”
Ninh Lạc nghi hoặc: \”Tôi tự sáng tác đó. Cậu nghe được là tốt rồi, sao còn tham lam muốn lừa lấy bản nhạc thế.\”
\”Tôi lừa lấy bản nhạc?\” Hướng Bốc Ngôn không thể tin vào tai mình vừa nghe thấy câu nói nhăng nhít gì, thậm chí còn nghi ngờ Ninh Lạc đang khiêu khích, \”Cậu đang đùa chắc? Ninh Lạc, không phải cậu muốn đánh nhau đấy chứ?\”