Chưa kịp để Ninh Lạc phản ứng đã bị túm cổ áo nhấc chân khỏi mặt đất, mặt đầy hoảng sợ.
Phương Lộc Dã kéo cậu ra sau lưng mình, che chắn: \”Ninh Lạc, lui ra sau lưng tôi!\”
【 …Con kính cẩn cảm ơn ngài, suýt thì hẻo ngay trong tay ngài luôn rồi. 】
Phương Lộc Dã lười để ý đến cậu, ai bảo lùn thế chi?
Cậu ta cảnh giác nhìn cuộn rong biển đen, cất tiếng chất vấn: \”Anh là ai?\”
\”Đúng đấy, anh là ai?!\” Ninh Lạc thò đầu ra từ sau lưng cậu ta, chống nạnh hùa theo chất vấn.
[ Tuy cười lúc này là vô đạo đức nhưng Ninh Lạc dễ thương quá, tui cắn cắn cắn cắn cắn. ]
[ Giống hệt nhóc phế vật cáo mượn oai hùm. ]
[ Có Dã Tử thực sự yên tâm hơn nhiều, ít nhất cậu ấy có thể đấm tên mắt ti hí bay xa năm mét. ]
Ninh Lạc cũng biết thực lực của Phương Lộc Dã, thế nên yên tâm hơn không ít, kéo kéo áo Phương Lộc Dã, hai người vừa lặng lẽ lùi lại, vừa hỏi: \”Người anh em, anh vô tình vào đây à? Bây giờ ra ngoài vẫn còn kịp, chúng tôi sẽ không nói với đoàn làm chương trình đâu.\”
Anh em quái gì, ai là anh chị em với cậu.
Trần Dưa Vương khinh thường: \”Đừng gọi kiểu đó để kéo quan hệ với tôi, tôi là Lôi huynh đệ.\”
Ninh Lạc gật đầu, liên tục trấn an: \”Được được Lôi huynh à, anh đừng kích động. Đừng nói Lôi huynh, tôi gọi anh là Điện mẫu cũng được. Anh đi nhầm đường phải không? Rẽ trái đi thẳng là ra được.\”
【 Đi lẹ đi lẹ, ăn mặc đáng sợ thế này, đừng bảo là cuộn sushi tự mang dao nĩa đấy nhé? 】
Phương Lộc Dã quay mặt đi, coi mình là người điếc.
Lại bắt đầu rồi, miệng vặn ga phóng trước, não cắp đít đuổi theo sau.
Trần Dưa Vương sững người, nhìn dòng haha bay nhanh trên màn hình bình luận, giận dữ: \”Lôi công Điện mẫu* gì chứ, đừng cà chớn với tôi. Tôi cảnh cáo các cậu, đừng nói bừa, tôi đang livestream đấy!\”
\”Hả? Livestream?\” Ninh Lạc kinh hoàng.
Cậu vội vàng giấu tay vẽ đầy người nhỏ ra sau lưng, lộ ra nụ cười nghiệp vụ tiêu chuẩn, bóng cây cắt nắng trên mặt cậu, giữ giọng nói với camera say hi:
\”Hello, chúc các bạn trong phòng livestream buổi chiều tốt lành nha, rất vui được gặp gỡ tình cờ với mọi người trong chiều hè, hy vọng chương trình đang quay của chúng tôi có thể mang đến cho các bạn niềm vui.\”
Bây giờ là lúc nói mấy cái này hả? Phương Lộc Dã sắp bị đồng đội ngu đần của mình chọc tức chết.
【 Nghe tôi nói \’chương trình\’ chưa? Mau gọi điện cho đoàn làm chương trình bảo bảo vệ đến vớt vát hai cái mạng nhỏ của chúng tôi đi! 】
Phương Lộc Dã im lặng một giây, thấy cũng không tức giận như vậy nữa.
[ Tôi đã báo cảnh sát rồi, hy vọng cảnh sát mau đến. ]
[ Tin vui! Gọi được điện thoại cho đoàn làm chương trình rồi, họ nói sẽ cử người đến ngay. ]
[ Chết tiệt, mải cười quên báo cảnh sát, vẫn là mọi người đáng tin cậy. ]