Mấy người Ninh Lạc chẳng mấy chốc nhận được tin.
\”Cái gì? Hướng Bốc Ngôn và Ninh Tịch Bạch đánh nhau á?\”
\”Cái gì? Chương trình của chúng ta vừa mới phát sóng đã phải dừng rồi?\”
\”Cái gì? Ninh Tịch Bạch dẫm lên đồ lưu niệm phiên bản giới hạn của Hướng Bốc Ngôn?\”
Ninh Lạc từ trong cơn bệnh nguy kịch bật dậy.
【 Mình biết ngay là họ sẽ choảng nhau mà! Khoan đã… đồ lưu niệm phiên bản giới hạn? Giới hạn đến mức nào? 】
Bọn họ nối đuôi Tiền Đa Đa lên sân thượng.
Ninh Lạc vừa nhìn đã thấy tấm thẻ bị dẫm bẹp, vẽ dấu thánh giá trên ngực siêu độ cho nó.
【 Dẫm lên thẻ tuyệt bản của fan người ta. Ninh Tịch Bạch, chú em không chết thì ai chết nữa! 】
【 Nếu Vương Duy viết \”Tiễn Nguyên nhị đi sứ An Tây\” mà thấy chú em cũng phải đổi vội tên thành \”Tiễn Nhị thứ nguyên về trời Tây\”. 】*
Sau đó ngẩng đầu lên, úi chà!
【 Nếu không phải vì lớp da đen, mình còn không nhận ra người năm màu sáu sắc kia là Ninh Tịch Bạch! Chuẩn show \’Gương mặt thân quen\’. 】*
Lộ Đình Châu và những người khác đứng sau cậu: \”…\”
Thấy Ninh Tịch Bạch bị đánh làm cậu phấn khích lắm phải không?
Nhưng mà người mặt vừa đen vừa đỏ vừa xanh vừa tím cộng thêm sưng như bánh su kem, đúng là khá khó nhận dạng thật.
Đinh Dục Kiệt lao vút qua như một mũi tên: \”Tiểu Bạch! Tiểu Bạch của anh! Sao em bị đánh thảm thế này?\”
Ninh Lạc: \”Phụt.\”
【 Xin lỗi, nhưng lần đầu gặp mặt mình đã thấy giống như đang gọi chó rồi. 】
Ninh Dương chợt hiểu ra lý do vì sao Ninh Lạc suốt thời gian qua vẫn kiên trì gọi Tiểu Bạch.
… Hắn còn tưởng là Ninh Lạc chất chứa tình cảm anh em đậm sâu.
Hướng Bốc Ngôn bây giờ đã vào trạng thái điên cuồng bạo loạn, bị Đinh Dục Kiệt kéo ra thì cắn chặt cánh tay gã, nhân lúc gã đau đớn buông ra liền quay tay cho một cái tát nổ đom đóm: \”Cút!\”
Đinh Dục Kiệt vẫn muốn lao lên nữa lại bị Hướng Tư Kỳ túm lấy: \”Cậu làm gì đấy, muốn động vào em trai tôi phải không?\”
Gã ta vừa dùng sức, áo thun cộc tay suýt bị cơ bắp làm nổ tung, xách Đinh Dục Kiệt hệt xách gà con.
Ninh Tịch Bạch cuối cùng cũng thở được ra hơi, toàn thân đau đớn khắp nơi không biết nên che chỗ nào, chỉ vào Hướng Bốc Ngôn thất thố hét lớn: \”Hướng Bốc Ngôn! Anh dám dùng tay tát tôi?!\”
Hướng Bốc Ngôn xắn tay áo lên, khí thế như Lữ Bố tái thế, cái chổi dính cứt chọc ai người đó chết: \”Tôi dùng tay tát cậu? Đó là vì tôi chỉ có tay thôi! Tôi mà lái xe vào được đây thì đã đâm chết cậu rồi!\”
Thấy mâu thuẫn sắp leo thang thêm lần nữa, Tiền Đa Đa liên tục bấm huyệt nhân trung, gào rách cả giọng: \”Kéo họ ra! Kéo họ ra!!\”