…Rốt cuộc mình đang làm gì vậy.
Lộ Đình Châu tìm lại lý trí, cố quên đi câu đáp lời tự nhiên vừa rồi, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Anh hỏi Ninh Lạc: \”Không phải cậu đang luyện bài à? Sao lại ra nhà bếp?\”
Ninh Lạc thở dài thườn thượt: \”Có lẽ em sắp làm thầy thanh nhạc phát điên rồi.\”
Các quay phim theo dõi đã rút đi từ lâu, ở đây không có camera, hai người nói chuyện thoải mái hơn.
Ninh Lạc kể cho Lộ Đình Châu nghe thành quả một tiếng đồng hồ trước của mình.
Đánh giá của Lộ Đình Châu là: \”Có thể tưởng tượng được.\”
Ninh Lạc ủ rũ: \”Thật sự khó nghe đến thế ạ?\”
\”Cậu đâu phải ca sĩ, cứ phải chấp nhất hát hay hay dở làm gì?\” Lộ Đình Châu hỏi lại, thấy cậu vẫn để tâm liền an ủi, \”Quay show giải trí là để thư giãn, đừng để chuyện này ảnh hưởng tâm trạng.\”
Ninh Lạc: \”Nhưng chỉ có thời gian ba ngày, nghĩ thế nào cũng không thể thư giãn được.\”
Lộ Đình Châu nhìn cậu, một lúc lâu bỗng bật cười thành tiếng.
Bây giờ Ninh Lạc gan to rồi, lén trợn mắt: \”Anh cười gì vậy?\”
Lộ Đình Châu chống tay lên bàn bên cạnh, tay áo hơi xắn lên, có lẽ vì không có camera quay nên tư thế thoải mái hơn buổi sáng gặp nhiều, nhìn Ninh Lạc, nụ cười trên mặt không đổi, chỉ nhướn mày: \”Tôi chỉ thấy, cậu nghiêm túc lên rất dễ thương.\”
【 Dễ, dễ thương? 】
Ninh Lạc nghẹn lời một chút, tránh ánh mắt cười của anh, ấp úng: \”…Sao lại nghiêm túc chứ.\”
Sau đó, trán bị gõ một cái không nhẹ không nặng, ống tay áo rộng lướt qua mang theo mùi gỗ đặc trưng của Lộ Đình Châu.
Ninh Lạc lập tức che trán, nói cà lăm: \”Làm, làm gì vậy.\”
Lộ Đình Châu rảnh rỗi, cố ý trêu chọc cậu, híp mắt cười: \”Cậu, cậu đoán xem.\”
Ngay cả giọng điệu cũng nắm bắt mười phần mười, âm cuối vút lên, tràn đầy ý cười.
Thấy mặt Ninh Lạc đỏ bừng sắp sụp đổ, thậm chí tiếng lòng sắp bắt đầu ré lên như gà gáy, Lộ Đình Châu vội vàng ngắt phép: \”Quay show giải trí có hiệu quả là được, dù cậu làm bừa, diễn không tốt, miễn là có thể khiến khán giả vui là thành công.\”
Tiếng hét vừa mới bắt đầu của Ninh Lạc đột ngột dừng lại, nghiêm túc suy ngẫm lời Lộ Đình Châu.
Ở góc cậu không nhìn thấy, Lộ Đình Châu thầm thở phào.
Anh đúng là thích trêu cho Ninh Lạc đỏ mặt, nhưng không hề muốn hiến tế đôi tai mình.
Ngã một keo leo một tấc, Lộ Đình Châu coi như đã khắc ghi bài học.
Ninh Lạc nói: \”Nếu Tiền Đa Đa biết anh dạy hư người khác như vậy sẽ khóc thét mất.\”
Lộ Đình Châu cười xoà, không khách khí nói: \”Anh ta đáng đời.\”
\”…Anh xấu quá.\” Ninh Lạc lẩm bẩm.
Lộ Đình Châu không nghe rõ, \”hửm\” một tiếng tỏ ý nghi hoặc, cậu vội vàng xua tay, \”Em không nói gì cả! Nhưng em vẫn muốn thử xem, biết đâu dưới sự chỉ dạy của danh sư em sẽ thành công.\”