Những chương trình trước đều là Tiền Đa Đa trêu chọc khách mời, đây là lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi như vậy.
Anh ta không biết chương trình của mình có bị ngừng phát sóng như Ninh Lạc nói không, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này tim anh ta sẽ ngừng đập mất.
Tay Lộ Đình Châu thò vào hộp rút bài.
Phương Lộc Dã và Ninh Lạc chăm chú nhìn.
【 Mở ra bài \”Vận may đến\” bản DJ piano, mình cược một gói bánh snack cay là bài này! 】*
Tay Lộ Đình Châu khựng lại, vốn đã sắp lấy ra rồi lại vội vàng bỏ xuống rút lại một cái khác.
Mở ra, \”Merry Christmas, Mr Lawrence\”.*
Anh và Phương Lộc Dã cùng thở phào.
【 Bà cha nó, phép thuật sao lại thất bại. 】
Ninh Lạc đau đớn mất một gói bánh snack cay.
Tiếp theo, Hướng Bốc Ngôn rút được một bài nhảy Kpop cực kỳ hợp phong cách của hắn ta: \”Em thấy ok, anh phụ nhảy cho em nhé.\”
Hướng Tư Kỳ không từ chối: \”Không thành vấn đề.\”
Đến lượt Ninh Tịch Bạch rút, mở ra xem, là nhạc kịch Vua Sư Tử \”Circle Of Life\”.*
Vừa nghe phần dạo đầu Ninh Lạc đã muốn giơ cái gì đó lên, hét to Hakuna Matata.*
Ninh Dương suýt đột quỵ.
Nhìn bốn nhóm sao chỉ có mình là không bình thường?
Ninh Lạc rốt cuộc là vận may gì vậy!
Ninh Tịch Bạch khá hài lòng với kết quả này, hỏi Tiền Đa Đa: \”Vậy tôi đóng vai gì trong đó?\”
Tiền Đa Đa lấy ra hình ảnh thầy tế da đen bộ lạc nguyên thủy cắm lông gà trên đầu, với ý đồ không tốt: \”Chúng ta còn phải thêm cả điệu múa hula* truyền thống nữa.\”
Đinh Dục Kiệt nhìn xong, cao hứng nói: \”Tuyệt quá, hình tượng phù hợp lắm!\”
Gã ta quay sang nói với Ninh Tịch Bạch, \”Em vừa từ Châu Phi về, chắc chắn diễn rất tốt… ừm, ánh sáng không ổn à? Sao mặt em càng đen thêm vậy?\”
Ninh Tịch Bạch muốn giết người nhưng hiện giờ đang trong vai một cậu trai cười giả tạo với tám cái răng: \”Em-rất-ổn!\”
Ninh Lạc cúi đầu, vai rung lên bần bật.
Trong lòng Ninh Dương thoải mái hơn một chút.
Có người cùng xui xẻo quả nhiên khác hẳn.
Phương Lộc Dã vỗ ngực: \”May là anh hên, rút được bài bình thường.\”
Hướng Bốc Ngôn chen vào: \”Vậy là em với anh Đình Châu đều may mắn, chỉ có hai chúng ta là người bình thường.\”
Lộ Đình Châu giữ ý kiến riêng về điều này.
Anh đúng là rất bình thường, nhưng anh thấy Hướng Bốc Ngôn sắp bị Ninh Lạc lây nhiễm rồi.
Tiền Đa Đa cố gắng an ủi hai nhóm còn lại: \”Mọi người đừng nản lòng, chúng ta bình chọn hạng nhất bằng biểu quyết trực tiếp, biết đâu phần của các cậu sẽ gây hiệu ứng hơn, dễ được mọi người bình chọn hơn đấy.\”