Ninh Lạc nghĩ đến chuyện tối qua chỉ muốn rít lên âm u.
Điều khiến cậu suy sụp hơn là câu nói Lộ Đình Châu để lại trước khi đi \”Nhớ trả áo cho tôi\”.
Điều này chứng tỏ cậu còn phải gặp đối phương thêm một lần nữa, còn phải bị ép nhớ lại mình đã làm gì tối qua!
【 Sơ múi tí thì sao? Đều là súc sinh háo sắc cả, giả vờ giả vịt làm người bình thường quái gì? Mình lột áo Lộ Đình Châu thì sao? Áo mặc vào chẳng phải để cởi ra à? Mình giúp anh ấy cởi sớm, anh ấy nên cảm kích mình mới phải! 】
Tô Vạn Đồng trợn mắt: Đệt, thật sự đã lột áo luôn!
Ninh Lạc, chú em có chút tiền đồ đấy… Ấy chết mẹ, cô định nói hành vi này cần bị lên án nghiêm khắc!
Dám không lột trước mặt cô, quá là xa cách.
Phương Lộc Dã ngẩn người.
Không phải chứ, anh cậu ta? Bị lột áo?
Đây thật sự là anh cậu ta sao? Không lẽ là thấy Ninh Lạc đầu óc không tỉnh táo nên nói để lừa cậu?
Còn Tống Nam đã điều chỉnh tư thế thoải mái, hai tay lách cách lách cách gõ bàn phím.
Lúc này, khao khát sáng tác của hắn đã đạt đến đỉnh cao!
Tên sách hắn cũng đã nghĩ ra rồi, gọi là \”Minh tinh cưỡng yêu: Vợ yêu được vua màn bạc tỷ phú độc sủng\”.
Có chuyển thể thành công hay không, xem cuốn sách này là biết!
Ninh Lạc vẫn đang bò lết trong bóng tối.
【 Người không làm chuyện đen tối ắt không thành đại sự, người không hiểu văn học ba nhỏ đều là kẻ không có phẩm chất, đây chính là quan điểm thiện ác của tôi, a men! 】
Ninh Lạc hung hăng quét mắt nhìn mấy người Phương Lộc Dã:
【 Chị, cậu, thêm cả con công xòe đuôi nữa, đều là những kẻ không có phẩm chất! 】
Đám người hóng drama vô cớ bị bắn: ?
Phắc, cậu bị bệnh à?
Phương Lộc Dã không chịu thiệt: \”Ai tin không có chuyện gì xảy ra chứ, sao tôi nhớ có người nhảy lầu tự tử từ tầng một, được anh tôi cứu xuống? Ân cứu mạng này chắc làm cậu cảm động lắm nhỉ?\”
Tô Vạn Đồng hiểu ngay, tiếp lời: \”Sao lại đi nhảy lầu tự tử nhỉ, ồ~~ chị nghe nói hình như là lén rót rượu kết quả toàn đổ lên giày sếp nhà người ta.\”
Ninh Lạc sắp ngạt thở, đau lòng đến mức không muốn cười nữa: \”Câm miệng á á á á cầu xin các người!\”
Tống Nam mím môi cười, dịu dàng đâm dao thẳng vào tim: \”Lạc nè, anh biết tối qua anh một trận thành danh, nổi tiếng trong giới rồi không?\”
Phương Lộc Dã áp sát mặt lại mở to mắt: \”Người ta đặt biệt danh cho cậu là \’Khủng Long Cuồng Bạo\’ đấy.\”
Ninh Lạc: ??!!
Khóe miệng cậu run rẩy, tần suất giống như đang phát ra đủ loại từ vựng với tốc độ ánh sáng, nhưng bên tai ba người đều yên ắng không tiếng động.