Tài xế thay thế trợn mắt nhìn Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu lặng lẽ nhìn lại tài xế.
Ngay sau đó, anh bị người kia nắm má, ép phải cúi đầu xuống.
Ninh Lạc xụ mặt, vô cùng tức giận: \”Anh đang nhìn ai thế? Ngoài em ra anh muốn nhìn ai nữa? Có phải anh vẫn chưa quên được ba lớn không!\”
Lộ Đình Châu: \”…\”
Anh im lặng một giây rồi chiều theo ý quỷ say rượu: \”Nhìn em.\”
Ninh Lạc mãn nguyện.
Tài xế thay thế trợn tròn mắt như hai cái chuông đồng.
Lộ Đình Châu cất điện thoại, gỡ tay Ninh Lạc ra khỏi mặt mình.
Ninh Lạc rất không vui, vùng vẫy phản đối, cảm thấy người đàn ông này không biết điều tí nào, lại dám thoát khỏi nhà tù tình yêu của mình!
\”Anh làm gì thế, sao lại không cho em chạm vào!\”
Lộ Đình Châu thực sự không đấu lại được một quỷ say rượu, giữ chặt bàn tay đang quờ quạng: \”Không có gì.\”
Anh nghĩ một lát rồi nắm tay Ninh Lạc: \”Nắm tay được không?\”
Nắm tay đương nhiên là được. Ninh Lạc miễn cưỡng đồng ý, ngẩng cằm gật đầu, kiêu kỳ nói: \”Vì anh đã muốn, thế thì cứ nắm đi, cho anh cơ hội đấy.\”
Lộ Đình Châu thở dài, lấy chìa khóa xe từ túi áo vest, ném cho tài xế thay thế: \”Làm phiền anh.\” Thấy tài xế do dự, anh đẩy nhẹ gọng kính, mỉm cười, giọng ôn hòa: \”Tiền nong xong việc, đừng nói lung tung, hiểu chứ?\”
Tài xế đối diện với ánh mắt thẳng thừng sau tròng kính, tim đập thót lên, càng hối hận vì đã nhận cuốc xe này, cầm chìa khóa như cầm củ khoai nóng.
Chuyện gì đây trời! Anh ta hoàn toàn không muốn dính vào vở kịch ba con loạn luân đầy drama chút nào!
Nhưng khi bấm nút mở khóa và thấy đèn xe nhấp nháy, tài xế lập tức đổi ý.
Trời ơi, là Maybach!
Còn là mẫu mới nhất của quý này!
Đừng nói là lái xe cho hai ba con họ, cho dù họ muốn đi khách sạn anh ta cũng sẵn sàng một tay lo liệu!
Tay tài xế nắm vô lăng hơi run, không giấu nổi sự phấn khích.
Anh ta suýt nữa đã hỏi anh chàng này làm ba nhỏ ở đâu để mình cũng đi ứng tuyển.
Lộ Đình Châu đẩy Ninh Lạc vào ghế sau rồi đóng cửa ngồi vào.
Sau khi làm quen với cách vận hành, ô tô chạy êm ái trên đường.
Ninh Lạc yên lặng một lúc lại bắt đầu làm trò, ánh mắt uể oải nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh, lật người xoay qua, tay chống trên ghế sau, người nghiêng về phía trước, theo xe lắc lư, ngả nghiêng đông tây.
Lộ Đình Châu lặng lẽ nhìn, xem cậu có thể tiếp tục giở trò gì.
Ninh Lạc chỉ vào cặp kính gọng vàng trên mặt anh, lưỡi líu lại, nói lúng búng: \”Sao… sao anh lại đeo kính vậy, trước đây anh cũng đeo kính à?\”