[Đm/Hài] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên – ☪50. Không có tiền đồ không sao, có hơi thở đã rất giỏi rồi(1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hài] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên - ☪50. Không có tiền đồ không sao, có hơi thở đã rất giỏi rồi(1)

Lộ Đình Châu giống như không thấy sự sụp đổ của Ninh Lạc, từ tốn dập tắt thuốc, tiếp tục nói: \”Khi tôi đi dã ngoại tiểu học, cậu vẫn đang chọn bình sữa mẫu mới? Lúc tôi học cấp ba, cậu chắc vừa học được cách nói \’Tan học đừng về\’ với bạn cùng lớp. Nhắc mới nhớ, lúc Tiểu Lạc ba tuổi còn mặc quần khoét…\”

\”Anh!!!\”

Một lực đẩy Lộ Đình Châu đập vào hòn non bộ phía sau, miệng bị bịt chặt, buộc phải nuốt những lời còn lại vào trong.

Anh cuối cùng cũng im, lẳng lặng nhìn người đang ấn mình vào hòn non bộ.

Đường Mộc Bạch trên đường đi vệ sinh nghe thấy trong rừng trúc xào xạc như có người, vốn không để ý lắm, cho đến khi nghe thấy tiếng kêu đó, nhận ra là giọng của Ninh Lạc.

Trốn trong rừng trúc chắc chắn không làm chuyện tốt lành.

Đường Mộc Bạch rẽ bước đi vào, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá trúc nhìn rõ hai người đang ôm nhau.

Biểu cảm trên mặt anh ta thay đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở vẻ bàng hoàng.

Vốn tưởng hai người này chỉ hẹn hò lén lút nửa đêm, không ngờ ngay trong đoàn làm phim đã thường xuyên quấn quýt bên nhau.

Nếu tung tin này ra chắc chắn sẽ gây chấn động toàn mạng. Còn có thể kéo theo độ hot của đoàn làm phim, đến lúc đấy thuận thế đẩy bản thân lên sẽ dễ dàng hơn.

Xem ra trời không dung tha cho việc Ninh Tịch Bạch cướp mất người yêu của anh ta nên cử Ninh Lạc đến làm đá kê chân.

Đường Mộc Bạch cẩn thận che giấu thân hình, lấy điện thoại nhắm về phía hai người ở xa nhấn chụp.

Chụp nửa ngày mới phát hiện sao hai người này mãi không động đậy?

Làm gì mà tạo dáng vậy! Hai người đổi tư thế một chút để anh ta chụp nghiêng mặt đi chứ!

Không phải Ninh Lạc không muốn động mà là cậu đã hoàn toàn hóa đá.

Bây giờ cậu vẫn không hiểu nổi mình lấy đâu ra dũng khí để ép Lộ Đình Châu.

【 Đờ phắc, can đảm quá! Mình là người đói khát lắm hả? Sao lại nghĩ đến việc nhào thẳng cẳng lên thế? Bây giờ phải làm sao đây, hoàn toàn đứng hình rồi! Mình có thể đi chết không? Hay anh cứ coi như em chết rồi đi! 】

Nhưng không được.

Lộ Đình Châu cụp mắt nhìn tay đang bịt miệng mình, động đậy môi.

Ninh Lạc cảm thấy có thứ gì đó nhè nhẹ lướt qua lòng bàn tay, sau đó là luồng hơi ấm ẩm.

Sau khi nhận ra là hơi thở của Lộ Đình Châu, da đầu cậu lập tức tê dại như bị điện giật rút tay về.

\”Em… em.\”

【 Đù mé giải thích kiểu gì giờ!! 】

Lộ Đình Châu giữ nguyên tư thế bị cậu ấn vào hòn non bộ không động đậy, ung dung nhìn cậu, từ mũi nhẹ nhàng hừ ra âm cuối ngân lên: \”Hửm?\”

Ninh Lạc huy động toàn bộ IQ cả đời mình, CPU suýt bị đốt cháy, cuối cùng bừng tỉnh, chỉ về phía chân trời:

\”Nhìn nhanh! Có máy bay!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.