[Đm/Hài] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên – ☪48. Thấy ta không thoải mái à? Ha, vậy làm ta thoải mái đi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hài] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên - ☪48. Thấy ta không thoải mái à? Ha, vậy làm ta thoải mái đi.

\”Nhìn tôi mãi thế, thích tôi à?\”

Câu hỏi mang theo nhịp điệu từ tốn thường thấy khi Lộ Đình Châu nói chuyện, nhẹ nhàng ngắt quãng, vài phần lười biếng, vài phần trêu đùa.

Đôi mắt đen khép hờ lẳng lặng nhìn Ninh Lạc, ánh trăng chảy dài che giấu nụ cười vụn vặt.

Giây sau, nụ cười trên khóe miệng anh đột nhiên cứng lại.

Não bộ như bị cuốn vào sóng thần cấp mười, kèm theo núi lửa phun trào và cuồng phong quét qua, đất rung núi lở, tận thế.

【 AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! 】

Lộ Đình Châu trong một khoảnh khắc thật sự tưởng mình bị điếc.

\”Dừng lại!\”

Hiếm khi giọng anh gấp gáp như vậy.

Tiếng hét chói tai Ninh Lạc đột ngột im bặt.

Không phải vì nghe hiểu Lộ Đình Châu đang nói gì, mà là vì một ngón trỏ đã ấn lên môi cậu.

Ngón tay thon dài ấn vào khiến làn môi đầy đặn hơi lõm xuống, cố gắng bịt miệng cậu theo cách vật lý.

Đầu ngón tay phảng phất mùi thuốc lá, ngửi kỹ lại có mùi bạc hà.

\”Ầm\”.

Ninh Lạc nổ tung bành.

Cậu không cần nhìn cũng biết lúc này mình đỏ từ đầu đến chân.

Treo lên còn có thể làm đèn lồng đỏ ngày Tết.

Cổ họng Ninh Lạc khô rang, khó khăn nuốt nước bọt: \”Anh… anh……\”

Đáng tiếc não bộ đoản mạch, hoàn toàn không biết mình muốn nói gì, chỉ vô thức há miệng.

Thà đừng há còn hơn.

Bởi vì cảm giác môi cọ qua đầu ngón tay quá rõ ràng, ấm áp mềm mại như thịt trai, ngưa ngứa.

Ngứa đến tê dại.

Cả hai người đều sững lại.

Lộ Đình Châu rút tay về, ấn ấn thái dương, cảm thấy mình mắc bệnh.

Đang đâu lại đi trêu chọc Ninh Lạc làm gì.

Suýt nữa trở thành người khuyết tật thính giác.

\”Lỗi của tôi.\” Anh khẽ tặc lưỡi.

Đầu thuốc sắp cháy đến tay, Lộ Đình Châu dập tắt ném vào thùng rác ở góc, thấy Ninh Lạc vẫn chưa hoàn hồn, ngây ngốc nhìn mình bèn giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu.

\”Dọa cậu à?\” Hỏi han dịu dàng và chu đáo.

Tay bỗng bị Ninh Lạc nắm lấy.

Lộ Đình Châu khẽ nhướng mày.

Nếu không nhầm, đây là lần đầu tiên nhóc nhát gan này có tiếp xúc thân mật với anh ngoài việc sợ hãi.

Ninh Lạc theo ánh mắt anh nhận ra mình đã làm gì, như bị bỏng liền buông ra ngay, nói năng lộn xộn: \”Anh… anh, ừm, không vui sao? Câu nói vừa rồi, sao đột nhiên lại nói… anh sao vậy?\”

Có thể thấy, não của Ninh Lạc vẫn chưa khởi động lại thành công.

Lộ Đình Châu ừ một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng cười: \”Đúng là có hơi không vui, không ngờ bị cậu phát hiện ra.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.