Việc bảo mẫu ngất xỉu gần như đã xác nhận chín phần mười sự việc vẫn chưa có căn cứ rõ ràng.
Tôn Sơ Lăng run rẩy môi một hồi, nhanh chóng tiến lên ba bước, giáng thẳng một cái tát mạnh vào mặt Lam Minh Phi!
Nghe tiếng tát khiến tâm tình Ninh Lạc cảm thấy sảng khoái hẳn.
【 Không tệ không tệ, cái tát này làm mình khá hài lòng. 】
【 Nếu được mua một tặng một để tát thêm một cái vào mặt dì hai thì mình sẽ rất thỏa mãn. 】
Nghĩ vậy trong lòng, ánh mắt ngập mong đợi không khỏi nhìn về phía Ninh Dương, cố gắng dùng ánh mắt để khích động: Anh ơi, lên đi!
Ninh Dương khẽ giật giật khóe miệng.
Hắn đâu phải con rùa trong hồ nguyện ước.*
*Chỉ những người tốt bụng (đôi khi quá tốt bụng) sẵn sàng giúp người khác thực hiện ước nguyện mà không nhất thiết phải nhận lại điều gì.
Hơn nữa, danh nghĩa Tôn Sơ Lăng vẫn là dì hai của hắn đấy!
Ninh Lạc nháy mắt ra hiệu nửa ngày mà Ninh Dương không đáp lại, đành thất vọng thu hồi \’thần thông\’.
Sau khi tát xong, Tôn Sơ Lăng chỉ thẳng vào Lam Minh Phi, mắng: \”Đồ chó không biết xấu hổ, gã vô dụng! Dám lén lút vụng trộm sau lưng tôi! Kẻ ở rể mà cũng dám lớn lối hả? Hả?\”
Lam Minh Phi ôm mặt không dám lên tiếng, chỉ biết ấp úng.
Bà ta định tát thêm một cái nữa thì Tôn Mậu chạy tới, dang hai tay bảo vệ Lam Minh Phi: \”Đừng đánh ba con nữa!\”
Tôn Mậu không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng càng khiến Tôn Sơ Lăng nhìn thấy khuôn mặt giống bảo mẫu năm phần, tức đến mức tát luôn cả nó một cái: \”Chỉ lo mắng ông ta mà suýt quên mất mày, súc sinh!\”
Ninh Lạc cùng mọi người trợn mắt há mồm, trong mắt chỉ có hai chữ: Điên rồi?
【 Dì hai nổi điên, phát bệnh trực tuyến? 】
Tôn Sơ Lăng vung tay trái phải đánh liên hồi, đang định ngửa mặt lên trời phun nước bọt thì bị một bàn tay nắm chặt lấy.
Mặt vừa quay sang.
\”Bốp!\”
Tôn Lam Việt vẩy vẩy tay, trong đáy mắt là sảng khoái vì đã báo thù cho tách trà của mình, nói với Tôn Sơ Lăng đang hét lên không thể tin được \”chị đánh tôi\”: \”Chị đánh em là để em bình tĩnh lại, còn có mấy đứa nhỏ ở đây, em phát điên kiểu này ra thể thống gì?\”
Không đợi Tôn Sơ Lăng phản ứng, bà nói với mấy người đang xem trò vui: \”Mau đưa em hai xuống dưới đi. Hôm nay đến đây thôi, giải tán.\”
Mọi người không dám trái lệnh, luyến tiếc bước đi, cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn. Đợi khi không còn thấy gì nữa, bắt đầu bàn tán xôn xao.
\”Trời ơi, kịch tính quá!\”
\”Năm nay không uổng, tiền xe đi lại đáng giá!\”
\”Ước gì ngày nào cũng được húp drama xem kịch thế này.\”
Có giọng nói thì thầm: \”Tôi đã quay video lén rồi.\”
\”Gửi cho tôi!\”
\”Gửi tôi một bản!\”