Ninh Dương trầm ngâm một hồi, phát hiện slogan này không tệ.
Dưới trướng hắn vừa đầu tư vào một thương hiệu chăm sóc da…
Khoan đã, bây giờ đâu phải lúc nghĩ những chuyện này!
Ninh Dương kéo lại dòng suy nghĩ đang chạy lung tung, tiếp tục gây áp lực cho Lam Minh Phi: \”Ông trời đúng là ưu ái dì hai và chú. Trùng hợp thay, mấy ngày trước cháu vừa có được manh mối mới về chuyện năm đó, sau khi xem xong rất bất ngờ.\”
\”Không ngờ, thật sự có người có thể làm ra chuyện như vậy.\” Hắn nhấn từng chữ một, ánh mắt không rời Lam Minh Phi.
Dù sao Ninh Dương cũng là người ngồi vị trí cao lâu năm, điều hành bao nhiêu công ty, chỉ cần tỏa ra chút khí thế là có thể đè bẹp gã đàn ông ăn bám này.
Huống chi, Lam Minh Phi vốn đã có tật giật mình, tim đột nhiên thắt lại.
【 Cao thật, quá cao luôn. 】
Ninh Lạc nhìn chân tóc của Ninh Dương mà khen ngợi.
【 Không ngờ lại tìm được bằng chứng năm đó, về sau em sẽ không bao giờ dám thầm gọi anh là đồ ngốc nữa, anh thông minh nhất, thông minh tuyệt đỉnh! 】
Ninh Dương nghiến răng.
Những lời ám chỉ rõ ràng như vậy đừng tưởng hắn không nghe ra!
Lam Minh Phi dần toát mồ hôi lạnh sau lưng, gió thổi qua, áo dính vào nhớp nháp.
Ông ta vốn nghĩ chuyện cũ nhiều năm, dù có manh mối mới cũng chẳng liên quan đến mình, nhưng dưới ánh mắt đầy áp lực của Ninh Dương, chút tự tin ấy dần tan biến, cười gượng đáp: \”Ha ha, thật sao? Là chuyện vui, rất tốt.\”
Câu nói tiếp theo của Tôn Sơ Lăng càng khiến ông ta căng thẳng: \”Manh mối mới? Là gì vậy? Cháu nói cho dì biết đi, sớm muộn gì dì cũng sẽ cho cả đám đấy vào tù, ở trong đó cho đến chết!\”
Ninh Lạc đứng bên cạnh xem kịch vui, chỉ thiếu mỗi nắm hạt dưa để nhai, nhìn người này rồi nhìn người kia, trong lòng lắc đầu.
【 Đại nghĩa diệt thân? Không, là chó cắn chó một miệng lông, Baidu cũng không tìm được hai người, phải lên Sogou* mới tìm được cặp này.
*Có tên khác là chó tìm kiếm, bộ gõ được phát triển bởi Trung Quốc.
Chỉ nhìn thái độ của Tôn Sơ Lăng đối với Ninh Dương, Ninh Lạc đã không thể thích nổi người này.
Vào tù? Ở đến chết?
Lam Minh Phi chọn lọc từ khóa chính xác, nhạy cảm hơn cả tìm truyện trên Tấn Giang, lập tức như chim sợ cành cong, mặt như màu đất, tay run như sàng, lò xo tâm lý đã bị nén đến cực hạn.
Câu nói tiếp theo của Ninh Dương đẩy ông ta xuống địa ngục: \”Dì hai, thay vì hỏi cháu chi bằng hỏi chú. Chuyện năm đó, chú tham gia từ đầu đến cuối, hiểu rõ hơn bất cứ ai.\”
Lời này vừa nói ra, không chỉ vợ chồng Tôn Sơ Lăng sững người, ngay cả Tôn Lam Việt vừa đi tới và đám người nghe lỏm cũng đều ngớ ra.
Câu này có ý gì? Chẳng lẽ Lam Minh Phi đã làm chuyện gì mờ ám?
Lam Minh Phi hoảng hốt: \”Ninh Dương, cơm có thể ăn bừa nhưng không thể nói bậy!\”