Mọi người trong đoàn làm phim đều bị thu hút bởi tiếng kêu thảm thiết của Ninh Lạc.
Thấy Phương Lộc Dã xắn tay áo phục trang, tức đến run người: \”Tôi đánh người á? Tôi còn muốn cắn nữa! Cậu đứng lại cho tôi!\”
Ninh Lạc thấy tình hình không ổn, vắt chân lên cổ chạy.
Ai ngờ bị Phương Lộc Dã túm lấy mái tóc giả dài, tóc giả mắc vào lưới tóc, Ninh Lạc vì mái tóc quý giá của mình hoảng hốt dừng lại, chọn đối đầu trực diện, kéo dây thắt lưng của Phương Lộc Dã ra ngoài: \”Buông ra!\”
Phương Lộc Dã bị thắt đến hộc máu, mặt mày dữ tợn: \”Không, buông!\”
\”Buông ra, tôi sắp cắn người rồi!\”
\”Không buông! Chết tiệt sao cậu lại cắn thật!\”
Hai người quấn lấy nhau, khó phân khó giải.
Đột nhiên cùng quay đầu, nhìn về phía thầy hậu trường đang cầm máy quay.
Thầy hậu trường thò đầu ra từ sau cổ vũ họ: \”Đánh nhanh lên, tiếp tục đi, đừng dừng.\”
\”…\”
Hai người im lặng một giây, ăn ý buông nhau ra.
Sau đó nghe rõ tiếng thở dài tiếc nuối: \”Ôi, sao lại không đánh nữa. Hậu trường đẹp thế mà lại mất rồi.\”
Ninh Lạc quản lý hình ảnh khẩn cấp, vỗ vỗ tay áo, kéo lại cổ áo, sờ da đầu đau của mình, trong lòng hừ lạnh.
【 Hừ! Tôi là người có tố chất, lười tính toán với mấy số 0. 】
Phương Lộc Dã nghiến răng, lại muốn động thủ, đúng lúc Tôn Học Bân gọi tên cậu ta bảo đi quay bù một cảnh.
Trước khi đi Phương Lộc Dã ném lại: \”Tan làm cấm đi!\”
Ninh Lạc len lén làm mặt quỷ sau lưng cậu ta.
\”Ấu trĩ muốn chết, tôi mới không thèm hẹn với cậu.\” Cậu lẩm bẩm một tiếng, vô tình nhìn thấy Lộ Đình Châu đứng yên ở xa.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Lộ Đình Châu có ý nghiêng đầu về phía này.
Ninh Lạc sợ đến nỗi vội vàng xoay đầu đi, nghe thấy tiếng cổ \”rắc\” một cái, đau mất kiểm soát biểu cảm.
【 Đừng nhìn em đừng nhìn em, anh cứ coi như em không tồn tại xin anh! 】
Bộ dáng nhát gan hoàn toàn khác với một giây trước còn nói muốn méc với Lộ Đình Châu.
Đào Tử thấy lạ: \”Anh Lạc, sao tai anh đỏ vậy?\”
【 Sao lại đỏ, đỏ chỗ nào, tai anh vẫn thế này, em đừng có mở mắt nói bừa. 】
Ninh Lạc nghèn nghẹn, nghẹn ra tố chất của mình, nói: \”Có lẽ dạo này quá nóng, anh đi thay phục trang đây.\”
Tiểu Đào không nghi ngờ gì, để cậu đi phòng nghỉ, còn nhét vào tay cậu cái quạt nhỏ.
Ninh Lạc nằm bẹp như cá ươn trong phòng nghỉ, nằm một lúc, trong đầu lại nhớ về cảnh tượng đã thấy trên ban công đêm qua.
Lộ Đình Châu… lại hút thuốc ư?
Một khi suy nghĩ đến đây sẽ giống như ngựa hoang thoát cương phi nước đại không quay đầu.