Edit & Beta: SwaniSwania (chỉ đăng tại Watt…pad & Word…press).
Chương 9.
Mỗi ngày Tùng Khanh đều quấn lấy Tạ Thầm Hoài, cho dù là ở bất kỳ thời điểm nào cũng đều phải đi theo phía sau hắn, không thể rời quá xa, tựa như hiện tại, Tùng Khanh ôm cổ Tạ Thầm Hoài muốn hắn thao mình. Hắn nhìn ánh mắt mê ly của cậu, biểu tình hoảng hốt, Tạ Thầm Hoài cũng không có biện pháp nào khác đành phải cúi đầu hôn môi Tùng Khanh rồi lại nói khẽ với cậu \”Khanh Khanh đem chân kẹp chặt……\”
Tùng Khanh theo bản năng mà kẹp chặt chân, hoa huyệt liền co chặt lại mút lấy dương vật, Tạ Thầm Hoài cắn răng chịu đựng, thô bạo đâm rút, từng chút từng chút đỉnh tới chỗ sâu nhất, Tùng Khanh bị thao đến phun ra chiếc lưỡi hồng, nước mắt đổ rào rào xuống phía dưới, nhưng vẫn kẹp chân chặt lấy eo Tạ Thầm Hoài muốn hắn lại đi vào sâu thêm, một lần đâm sâu bất ngờ, chiếc bụng nhỏ bình thản trắng nõn của cậu nhô lên một khối nhỏ, cậu bị đỉnh tới tử cung, Tạ Thầm Hoài cũng sửng sốt, hắn biết thân thể của Tùng Khanh, nhưng không nghĩ tới là bên trong phát dục hoàn thiện như vậy.
Tạ Thầm Hoài chống ở ngay khối thịt mềm kia ma sát, hắn cúi đầu hỏi Tùng Khanh \”Tướng công thao đến tử cung của Khanh Khanh rồi, Khanh Khanh có muốn sinh con cho tướng công không?\”
Tùng Khanh bị đâm đến thất thần nhưng vẫn chuẩn xác nắm được những chữ mấu chốt chữ, đôi mắt cậu đẫm lệ mông lung nhìn Tạ Thầm Hoài, phun đầu lưỡi muốn hôn Tạ Thầm Hoài \”Muốn……, Khanh Khanh sẽ sinh con cho tướng công.\”
Tùng Khanh nghĩ rằng nếu sau này mình sinh con thì Tạ Thầm Hoài sẽ không thể bỏ mình được, cậu muốn sinh con, nhất định phải sinh con!
Tạ Thầm Hoài cũng không thật sự tin Tùng Khanh có thể mang thai, chỉ coi đây như là tình thú giữa hai người \”Được……\”
Tạ Thầm Hoài nâng hai đùi Tùng Khanh lên, rồi lại bắt đầu một trận chinh phạt, thanh âm da thịt va chạm hoà cùng tiếng đâm rút ra vào, mông thịt của Tùng Khanh bị đâm đến đỏ bừng, hoa huyệt ửng hồng nhu nhuận chịu không được mà cố hết sức mà phun ra nuốt vào côn thịt thô to, phần hạ thân của hai người đều bị dâm thuỷ làm ướt, từng dòng chất lỏng bắn tung toé theo từng âm thanh \”Phụt phụt\”, cuối cùng, Tạ Thầm Hoài chống côn thịt tại cửa tử cung kia mà bắn vào, Tùng Khanh phát ra một tiếng hét thảm, thanh âm thê ai đáng thương, thân thể Tùng Khanh mẫn cảm run rẩy, không ngừng co rút.
Sau khi côn thịt rút ra, hỗn hợp tinh dịch cùng nước dâm chảy ra, trên côn thịt dính đầy nước sáng bóng ánh nước. Tùng Khanh chầm chậm hồi thần, trong lúc này Tạ Thầm Hoài xuống giường đi nấu một chậu nước cho Tùng Khanh lau mình, ai ngờ vừa quay người lại thì liền thấy Tùng Khanh đang dùng tay mình đẩy những cổ chất lỏng ấy vào trong, ngón tay trắng mượt như sứ cắm vào hoa huyệt đỏ hồng do bị thao, Tùng Khanh thở hổn hển cúi đầu làm việc, Tạ Thầm Hoài nhịn không được mà đẩy ngã Tùng Khanh, bắt đầu một lần vận động mới.
.
Không thấy Tùng Khanh đâu.
Mấy ngày nay Tạ Thầm Hoài đều ra ngoài tìm hai người được gọi là cha mẹ của Tùng Khanh kia, hôm nay khi hắn về nhà thì trong nhà im ắng, Thẩm Kiệt Trạch mặt dày mà bám theo Tạ Miên Du vào núi, vốn dĩ là Tạ Thầm Hoài cố ý chờ Tùng Khanh ngủ rồi mới đi ra ngoài.