[Đm H Văn] Ta Đau! – Nặc Danh Hàm Ngư – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm H Văn] Ta Đau! – Nặc Danh Hàm Ngư - Chương 6

Edit & Beta: SwaniSwania (Chỉ đăng tại Watt…pad & Word…press).

Chương 6.

Vốn dĩ là tâm tình Tùng Khanh đang rầu rĩ nhưng nghe Tạ Miên Du nói thì cũng khá hơn nhiều, cậu cúi đầu sờ sờ cá trong giỏ tre, lại ngẩng đầu lên cười với Tạ Miên Du \”Ta bắt được cá rồi! Cá này……\”

Tạ Miên Du cũng cười cười lại với Tùng Khanh, trên mặt của Tạ Du Miên tràn ngập vẻ đắc ý, cảm thấy mình là một người làm việc tốt mà không để lại tên.

Hai người cứ như vậy mà nghiêm túc bắt được một ít cá, chờ đến khi trời ngả chiều mới trở về, được Thím Dư khen một trận, Tạ Miên Du thấy mẹ mình đối xử thân mật với Tùng Khanh, đũa trong tay dừng một chút, cậu mở miệng nói \”Mẹ, rốt cuộc thì ai mới là con trai ruột của mẹ vậy?\”

Lúc này Thím Dư vẫn đang kéo tay Tùng Khanh, kêu cậu ăn nhiều một chút, trong miệng nói cái gì mà muốn Tùng Khanh ăn nhiều đồ bổ vào, về sau còn sinh ra một đứa bé mập mạp, hoàn toàn không nghe thấy Tạ Miên Du lên án, Tạ Miên Du thấy bộ dạng Tùng Khanh câu nệ, liền kéo Tùng Khanh tới bên cạnh mình, ngăn cách mẹ mình cùng Tùng Khanh ra, Tạ Du Miên ngoài miệng thì liên tục hối mẹ mình nhanh ăn cơm, còn tay thì kẹp miếng cá thả vào trong chén của Tùng Khanh, trong miệng còn lẩm bẩm \”Mau ăn nhanh đi, bộ dạng ngươi gầy như vậy, hèn gì không bắt được cá……\”

Thím Dư nhìn bộ dáng con trai nhà mình biệt nữu (trong ngoài không đồng nhất) thì biết Tạ Miên Du thích Tùng Khanh, chỉ là miệng sẽ không nói ra, bà híp mắt cười, bỏ qua Tạ Miên Du mà nói với Tùng Khanh nói \”Khanh Khanh này, Miên Du nhà thím là kiểu ngoài miệng nói chuyện không xuôi tai, chứ thật ra là trong lòng nó thích con lắm đó.\”

Tùng Khanh nhìn miếng cá trong chén mình thì tất nhiên là hiểu, cậu ăn miếng cá rồi quay qua nói lời cảm ơn với Tạ Miên Du, Tạ Miên Du lại mạnh miệng nói \”Ta…… Ta đây thấy bộ dạng ngươi quá gầy không thể cạnh tranh công bằng với ta, Thầm Hoài ca ca cũng sẽ không thích ngươi gầy như vậy!\”

Tùng Khanh tựa hồ đã hiểu lời của Tạ Miên Du, nhưng chỉ hiểu một nửa, tướng công không thích cậu ốm ốm gầy gầy, cậu phải ăn cho béo lên một chút, Tạ Miên Du thấy Tùng Khanh vô cùng trịnh trọng gật đầu với mình, Tạ Miên Du cũng thề ở trong lòng nhất định phải đánh bại Tùng Khanh, đoạt được Thầm Hoài ca ca, thế nhưng giây tiếp theo cậu lại gắp cho Tùng Khanh thêm một miếng cá, Tùng Khanh không hề nghĩ ngợi gì liền ăn luôn, còn Thím Dư nhìn bọn họ vui vẻ ở chung với nhau thế này, trong lòng vui mừng không thôi, khuôn mặt cười đến vô cùng hiền từ.

.

Lời tác giả: Du Miên cùng Khanh Khanh không ở cùng một kênh ( ̄へ ̄)

.

Sau năm ngày thì Tạ Thầm Hoài trở về, hắn đạp lên ánh hoàng hôn lặng lẽ đẩy ra cổng, Nguyệt Bạch đang co mình nằm trong sân ngủ ngon lành, Tạ Thầm Hoài trộm tắm rửa một cái, hắn đã ở trên núi mấy ngày không tắm rửa, sợ huân cho bảo bối mình ngất đi.

Tạ Thầm Hoài chuẩn bị xong hết rồi mới vào nhà, thấy trên giường đất nhô lên một đống đồ thật lớn, Tạ Thầm Hoài bật cười ở trong lòng, nhưng chờ đến khi hắn nhìn thấy Tùng Khanh ôm quần áo của mình trong lòng ngực thì lại nhịn không được mà lên men, Tùng Khanh đây là nhớ mình biết bao nhiêu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.