[Đm H Văn] Ta Đau! – Nặc Danh Hàm Ngư – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm H Văn] Ta Đau! – Nặc Danh Hàm Ngư - Chương 3

Edit & Beta: SwaniSwania (Chỉ đăng tại Watt…pad & Word…press).

Chương 3.

Hai người ngồi đối diện trên bàn cơm mà không nói gì, Tùng Khanh ăn cơm rất nhanh, gần như là ăn ngấu nghiến, lúc còn ở nhà nếu cậu không ăn nhanh như vậy thì liền sẽ không ăn cơm được vì cha mẹ dọn rất nhanh.

Nguyệt Bạch ăn no rồi mà không chịu ngồi yên, chạy tới chạy lui ở trong viện, cắn cắn dây đằng, cào cào đất đá, động động móng vuốt, thế mà những hành động này của nó lại có tác dụng điều hoà bầu không khí, làm hai người cũng bớt thấy xấu hổ.

Tạ Thầm Hoài nhìn thấy người đối diện vội vàng ăn, hắn muốn khuyên cậu từ từ ăn, rồi lại nghĩ đến phản ứng vừa rồi của cậu, cảm thấy vẫn là từ từ tiến tới từ từ thân cận thì mới tốt hơn, không hề có một chút ý niệm muốn đuổi Tùng Khanh.

Thời gian cũng không còn sớm, đến lúc trời tối phải đi ngủ Tạ Thầm Hoài càng thêm khó xử.

Dưới sự ép buộc của Tạ Thầm Hoài Tùng Khanh cũng tắm rửa xong, cậu vốn là muốn kêu Tạ Thầm Hoài đi tắm trước, lại bị Tạ Thầm Hoài nói cái gì mà trên người cậu sạch sẽ nên cứ tắm trước, bản thân hắn làm việc tay chân sống tương đối dơ nên phải tắm sau, dùng mọi từ ngữ để lừa cậu nhóc tắm trước.

Chờ Tùng Khanh mơ mơ màng màng phản ứng lại, Tạ Thầm Hoài lúc này đang ở trần, lộ ra vòng eo tinh tráng đi ra ngoài.

Tạ Thầm Hoài để Tùng Khanh tắm nước ấm ở trong viện, hắn vốn nghĩ cứ tắm nước lạnh cho rồi. Nhưng sau đó lại cảm thấy nên nấu một chút nước ấm, hắn sợ thân thể gầy yếu của cậu chịu không nổi.

Quan trọng nhất chính là, Tạ Thầm Hoài vừa mới nhìn thấy Tùng Khanh tắm rửa xong thân hình cậu trơn bóng lấp lánh ánh nước, rất giống một tiểu tinh linh, làm cho tâm hắn có hơi ngứa.

Tùng Khanh mặc một bộ quần áo không hợp thân, cậu vừa nhìn thấy Tạ Thầm Hoài thì liền chạy bay đi mất, cậu có chút bối rối mà cuối đầu, tỏ vẻ chính mình rất khiếp sợ.

Chờ Tạ Thầm Hoài tắm xong, chuẩn bị tốt tâm lý rồi mới trở về, Tùng Khanh đã tự giác rút vào một góc ngủ rồi, kỳ thật cũng không thể trách Tùng Khanh, Tạ Thầm Hoài tắm cũng hơi lâu, ước chừng là tắm gần hai canh giờ, bây giờ hắn mới trở về. (Ổng tắm 4 tiếng ?_?)

Tạ Thầm Hoài lên giường, trong ổ chăn là một mảng ấm áp dễ chịu, hắn nhìn cậu nhóc nằm co rút ở một góc, hắn cũng không nhúc nhích mà nằm xuống kê đầu lên cánh tay mình, trong lòng cũng thấy băn khoăn, từ sau khi cha mẹ mất, hắn liền sống một mình cùng với Nguyệt Bạch, bây giờ nhiều thêm một người, trong lòng Tạ Thầm Hoài liền thấy có chút khác thường, nhưng hắn vẫn nuốt xuống chút cảm xúc dị thường này, trong lòng suy nghĩ xem khi nào thả cậu đi.

.

Lúc Tùng Khanh tỉnh giấc phần giường sát bên đã lạnh, Tạ Thầm Hoài đã đi thật lâu rồi, Tùng Khanh lại không biết như vậy, cậu vừa mới tỉnh dậy từ ác mộng mà lại không thấy Tạ Thầm Hoài đâu liền sợ hãi hơn.

Nguyệt Bạch ở ngoài cào cửa khiến Tùng Khanh chú ý, cậu ngồi dậy định xuống giường thì tay sờ đến một bộ quần áo, đó là do sáng nay Tạ Thầm Hoài qua nhà Thím Dư mượn quần áo của Tạ Miên Du, thân hình của Tạ Miên Du cũng không khác Tùng Khanh lắm, Tạ Thầm Hoài đành phải mượn tạm để Tùng Khanh mặc trước, chờ đến khi hắn lên chợ huyện thì dẫn cậu đi theo mua nguyên liệu để may mấy bộ quần áo mới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.