Edit & Beta: SwaniSwania. (Chỉ đăng tại Watt…pad & Word…press)
Chương 2.
Tạ Thầm Hoài lắc lắc đầu.
Tạ Thầm Hoài lấy khăn lau mặt cho cậu nhóc, những vết dơ bẩn trên gương mặt bị chùi đi, lộ ra một khuôn mặt nhỏ trắng nõn, người này bị nói là một cô nương cũng không quá, Tạ Thầm Hoài đột nhiên cảm thấy ngực mình nhói lên giống như bị thứ gì đâm một chút, nơi đó nóng bỏng đến cực điểm, ngón tay hắn cuộn lại, nhịn không được mà đưa tay chạm vào khuôn mặt của cậu.
\”Ưm……\” Đôi mắt cậu nhắm chặt, cậu nhóc cọ khuôn mặt ửng hồng của mình vào tay Tạ Thầm Hoài \”ưm\” một tiếng.
Tạ Thầm Hoài hoảng sợ vội vàng rút tay về, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu nhóc, hắn cố gắng bình tĩnh nhìn cậu.
Đợi đến khi cậu không động đậy nữa, hắn mới thở ra một hơi thật dài.
Tạ Thầm Hoài chịu đựng nhói đau dị thường ở nơi ngực, lau toàn thân cậu một lần, đến cuối cùng khi phải lau nơi riêng tư khó mở miệng kia, Tạ Thầm Hoài không biết nên xuống tay như thế nào.
Tạ Thầm Hoài ở trong lòng chuẩn bị thật tốt rồi mới quyết định xuống tay, cánh tay rắn chắc của hắn trượt xuống dưới, duỗi tay thâm nhập vào trong nước.
\”Ưm……\” Cậu nhóc tỉnh lại hơi híp mắt nhìn người nam nhân đang dựa sát vào mình, không biết như thế nào mà cậu duỗi tay ôm lấy cổ Tạ Thầm Hoài, giống như chú chó nhỏ cầu người âu yếm mình, cậu kề sát vào cọ cọ mái tóc của hắn.
Thình thịch một tiếng.
Tạ Thầm Hoài chật vật rơi xuống nước.
Tạ Thầm Hoài ở rất gần cậu, hắn phải lau phần dưới cho cậu nên hầu như là nửa thân hình của hắn đều thâm nhập vào trong nước, cậu đột nhiên ôm hắn, Tạ Thầm Hoài liền vô ý ngã mình vào thùng nước tắm.
Thùng gỗ không quá lớn, không chứa được hai người lớn, khi Tạ Thầm Hoài rơi vào trong nước thì đã đẩy cậu vào sát thành thùng, hắn vội vàng duỗi tay lót ở sau ót tránh để đầu cậu bị va đập vào thành thùng, một cánh tay khác ôm lấy vòng eo thon gầy của cậu.
Hai người lấy một loại tư thế quỷ dị ái muội kề sát ở trong nước.
Tạ Thầm Hoài bị cậu ôm lấy, chủ yếu là cậu không ngừng dùng phần thân dưới của mình cọ đầu gối hắn, Tạ Thầm Hoài duỗi tay ngăn lại động tác của cậu nhóc thì nghe tiếng nỉ non bên tai mà bất động \”Nóng……, nóng quá đi……\”
Lúc này Tạ Thầm Hoài mới biết được mặt cậu ửng hồng như vậy là bị người ta bỏ thuốc, có cái gì đó đỉnh ở eo bụng hắn, một cánh tay của Tạ Thầm Hoài đặt trên da thịt trơn trượt, một cánh tay khác không biết đặt vào đâu.
Bên tai là tiếng nỉ non khẩn cầu của cậu, đã giúp người thì giúp cho chót, Tạ Thầm Hoài cắn chặt răng vươn tay vuốt ve căn côn thịt nhỏ kia \”Ta giúp ngươi bắn ra tới, ngươi đừng lộn xộn……\”
Trên đầu Tạ Thầm Hoài nổi đầy gân xanh, bởi vì từng tham gia đi lính, đánh giặc, đào đất, cho nên trên tay hắn có một tầng kén mỏng.