Edit & Beta: SwaniSwania (Chỉ đăng tại Watt…pad & Word…press).
Chương 1.
Tùng Khanh là một con quái vật.
Cha mẹ gọi cậu như thế, đến em trai em gái cũng gọi cậu như vậy, lâu dần Tùng Khanh cũng cảm thấy mình là một con quái vật.
Chiến tranh xảy ra, cha mẹ cậu mang theo em trai và em gái chạy trốn, tay cậu nắm áo cha mình chặt không buông \”Cha, mọi người muốn đi đâu? Đừng bỏ con lại mà.\”
Tùng Trạch muốn nhanh chân rời đi, ai ngờ là ông ta không giật tay mình ra được, Hoan Tước ở một bên thấy cảnh này liền mở miệng mắng, bà giơ tay lên muốn đánh cậu \”Cái tên oan gia liều mạng này, còn không mau buông tay ra!\”
Em trai em gái đứng ở một bên cũng học theo, duỗi tay chỉ vào cậu nói \”Thằng ngốc! Thằng ngốc! Quái vật!\”
Tùng Khanh buông tay, cậu theo phản xạ mà ôm đầu muốn trốn.
Cậu cũng nhiều năm làm việc lặt vặt nên có đôi chút kinh nghiệm. Cho dù cậu là một thằng ngốc thì thân thể cũng lớn thành thiếu niên rồi.
Tùng Trạch nhìn bộ dạng Tùng Khanh, ông lắc lắc đầu ngăn Hoan Tước đang chuẩn bị đánh người \”Dẫn nó đi theo vậy, trên đường còn có người nấu cơm làm việc vặt.\”
Tùng Khanh được mang theo, cả một đoạn đường toàn là khói lửa bay tán loạn, bọn họ liều mạng trốn, lương khô mang theo cũng đã ăn hết rồi, cả một nhà mặt mày dơ bẩn, trên mặt đều là biểu tình hoảng sợ, trên đường chạy nạn bọn họ nhìn thấy vô số người chết, cứ giống như giây tiếp theo người chết sẽ là bọn họ.
\”Thằng ngốc, đi lấy cho ta chút nước uống!\” Hoan Tước ngồi dưới bóng cây, bên cạnh là cô con gái đang thở thoi thóp, ỉu xìu uể oải.
Tùng Khanh ngồi ngoài nắng canh giữ túi đồ, phòng ngừa có người trộm đồ.
Đêm hôm qua, có mấy người dân chạy nạn tới chỗ bọn họ nghỉ ngơi, khi ấy có một tên sờ soạng túi đồ nhà cậu muốn trộm lương khô và nước.
Nhiều năm qua Tùng Khanh đã quen với việc không được ngủ say, bởi vì bất kỳ lúc nào cậu cũng bị cha mẹ mình sai khiến, tiểu đêm vào buổi tối, canh nhà vào mùa đông…vân vân.
Trong cơn mơ mơ màng màng Tùng Khanh nhìn thấy một bàn tay với vào trong bọc, cậu liền há mồm cắn cái tay kia, một tiếng kêu thê thảm đánh thức cả nhà đang ngủ say, cây đuốc liền được đốt sáng lên, chiếu sáng mặt tên trộm đồ kia.
\”A! Nhả ——, buông ra! Tiểu tiện nhân! Ngươi nhả ra cho ta!\” Tùng Khanh không chịu nhả miệng, hàm răng hung hăng cắn mạnh vào da thịt gã, ngoài miệng cậu là một mảng máu chảy.
Tên trộm kia mắt thấy trốn không thoát, thẹn quá thành giận, duỗi tay cho Tùng Khanh một cái tát, những người khác thấy tên trộm này còn muốn đánh người, liền cùng nhau ngăn gã lại.
Cuối cùng kẻ trộm cũng bị bắt, Tùng Khanh nhả miệng ra.
Nhìn trên mặt Tùng Khanh dính đầy máu, Tùng Trạch cùng Hoan Tước thầm run rẩy, trong lòng nghĩ mà sợ.
Tùng Khanh tìm bọc nước để uống, chỉ thấy túi nước xẹp lép, nước hết rồi, Tùng Khanh không biết phải làm sao bây giờ, đành cầm túi nước đứng một chỗ.