65. Ngoại truyện 5 – Ở chung. (END)
Căn nhà của gia đình họ Tề chỉ có 3 gian phòng, trong đó vốn dĩ có một gian là thư phòng, hiện giờ dân cư tăng lên, cho nên phải kê lại gian thư phòng kia một chút mới có thể đặt một chiếc giường đơn cho một người ngủ.
Chờ Chung Minh Lễ tới đây thì việc để ai ngủ giường đơn ấy cũng là một việc khá rối rắm. Tề Sâm nghĩ đến đau đầu cũng không biết nên giải quyết thế nào, nhưng thật ra hai anh em nhà kia đã thương lượng tốt. Nói là thay phiên nhau ngủ.
Mặc dù đã sắp xếp như vậy nhưng Tề Sâm vẫn cảm thấy xấu hổ không thôi, luôn cảm thấy ngượng ngùng trước mặt cha mẹ, mà cũng không biết Tề Phán thấy bác ngủ một phòng với ma ma thì sẽ nghĩ điều gì nữa.
Nhưng mà hiện tại đứa bé còn quá nhỏ, ban đêm cần người hỗ trợ, mà bên anh cũng không thể rời người, cho nên mặc dù thấy thẹn thùng nhưng Tề Sâm không còn cách sắp xếp nào tốt hơn.
Vừa hay lại vào dịp tết, may mà bạn bè thân thích nhà họ Tề không nhiều lắm, tuy rằng có thấy cảnh này cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là thân thích tới chơi, ứng phó qua loa là được rồi.
Qua ngày đầy tháng của Bảo Bối là tới thời gian đi học đi làm của mọi người, Tề Sâm đã đi đăng ký hộ khẩu cho đứa nhỏ thứ hai. Sau khi bàn bạc, mọi người cũng quyết định đứa nhỏ vẫn mang họ Tề, tên là Tề Hứa.
Thôi Việt Trạch và Chung Minh Lễ rời đi trước, Tề Sâm và hai đứa nhỏ ở nhà ba mẹ thêm nửa năm. Hầu như mỗi cuối tuần hai người đàn ông đều sẽ chia ra về với anh và hai con, thường thì tối thứ 6 sẽ về, tối chủ nhật sẽ đi. Qua nửa năm, Tề Sâm mới mang theo hai đứa bé trở về thành phố đang ở kia.
Người tới đón là Thôi Việt Trạch, phần lớn hành lý đã gửi qua trước, cho nên họ cũng không mang theo đồ gì nhiều, chỉ ôm hai đứa nhỏ mà thôi.
Tề Phán vẫn cực kỳ thích ba ba mình như cũ, mỗi lần nhìn thấy cậu thì bám dính, thân mật tới không được. Giờ bé đã được 3 tuổi rưỡi rồi, cực kỳ ngoan, cũng yêu quý em trai, bình thường sẽ giúp Tề Sâm lấy bỉm hay gì đó cho em, còn ôm em ngủ cùng và chơi đùa với em trai nhỏ nữa. Tề Hứa cũng đã có thể cười khanh khách được rồi, trong miệng bắt đầu nhú răng sữa, rất ngoan ngoãn.
Hai anh em rất giống nhau cùng di truyền những nét trên khuôn mặt của Tề Sâm, quả thực như phiên bản lớn nhỏ vậy.
Thật ra Tề Sâm có chút tiếc nuối, anh hy vọng hai đứa nhỏ có thể giống hai ba ba của mình bởi vì anh nhận định, Chung Minh Lễ và Thôi Việt Trạch đều soái khí hơn anh rất nhiều, quan trọng nhất là chiều cao, không giống anh, thấp hơn họ một chút.
Một nhà bốn người lên tàu, hành trình mất khoảng 4 tiếng, Tề Hứa ngủ mất nửa thời gian, còn lại thì nằm chơi không hề khóc lóc ồn ào, cực kỳ ngoan ngoãn.
Vừa xuống xe, Tề Sâm đã thấy được Chung Minh Lễ tới đón, hắn vẫn mặc đồ đi làm, dường như vừa tan họp xong đã vội tới. Đã gần một tuần Tề Sâm chưa gặp hắn, dĩ nhiên là rất nhớ, nhưng ngại ngùng khi ở trốn đông người cho nên không thể làm những hành động thân mật. Chung Minh Lễ đón lấy Tề Hứa trong lòng anh, mỉm cười nói: