58. Bắt gian trên giường. (H)
Làm tình cùng người khác trong căn nhà mà mình ở chung với Thôi Việt Trạch như thế này khiến trong lòng Tề Sâm thấy vô cùng hổ thẹn, cảm giác yêu đương vụng trộm cũng rất rõ ràng. Cho nên cả người anh đã phát run lên khi bị người cởi quần áo.
Nhưng bộ dáng của Chung Minh Lễ lại cực kỳ tự nhiên, hắn nắm lấy cằm anh hôn lên bờ môi đang mím chặt kia, cố ý thấp giọng hỏi:
\”Bình thường, làm tình nhiều nhất ở chỗ nào?\”
Tề Sâm đỏ mặt, ánh mắt ầng ậc nước, thân thể căng lên, cực kỳ khẩn trương nói:
\”Chính là nơi này… a….\” Anh đã bị lột sạch quần áo, chỉ còn đôi tất màu đen trên chân.
Anh muốn cởi ra nhưng người kia lại không chịu, còn thổi hơi nóng vào bên tai anh, thỏ thẻ:
\”Để như vậy càng mê người.\”
Tề Sâm tuy rằng xấu hổ muốn chết nhưng vẫn thuận theo ý của đối phương. Đầu lưỡi nóng bỏng của hắn dao động liếm láp trên da thịt của anh, những dấu vết tình ái trên người Tề Sâm còn chưa hoàn toàn tan hết, trên ngực còn in một dấu hôn nhàn nhạt, anh không biết dấu đó là của ai mút ra.
Vành tai anh cũng bị liếm ướt nhẹp, nơi đó tựa hồ như muốn bị thiêu cháy, anh không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, khi hai mắt mơ màng nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của đối phương, anh vô cùng ngượng ngùng, nhỏ giọng khẩn cầu:
\”Có thể … có thể đổi nơi khác, được không?\”
Làm tình trên chiếc giường này quả thực là khiêu chiến điểm mấu chốt trong lòng anh mà, bởi vì trên đây còn lưu lại hương vị của Thôi Việt Trạch. Nhưng anh lại bị người kia ôm chặt lấy, hắn nhếch khóe miệng lên, dứt khoát cự tuyệt:
\”Không được.\”
Trong ánh mắt hắn mang theo một chút trào phúng:
\”Anh không quên đâu, em đã từng lăn lộn cùng nó ở trên giường của chúng ta.\”
Tề Sâm bật khóc vì những từ ngữ ấy của hắn, cả người anh phát run, nhỏ giọng biện giải:
\”Khi đó… em… em bị cưỡng ép, hu.. hu… sau đó.. sau đó thì chưa từng.\”
Sau đó, anh không cho phép cậu làm tình trên chiếc giường ấy nữa. Hai người hầu như làm trong phòng của cậu hoặc là trong gian phòng nghỉ của anh ở trường.
Chung Minh Lễ cười một chút nói:
\”Em cho rằng chỉ có nó mới biết cưỡng ép em sao?\”
Đột nhiên hắn kéo cà vạt của mình xuống, động tác ấy đẹp tới nỗi không thể tưởng tượng, khiến Tề Sâm nhìn đến ngây người, trái tim đập thình thịch rất rõ ràng, chờ người kia dùng cà vạt bịt kín mắt anh lại, lúc này anh mới phục hồi tinh thần.
Từ trước đến nay, Tề Sâm đã vô cùng thuận theo Chung Minh lễ, cho dù hiện tại người kia có đối đãi với anh ác liệt thế nào anh cũng không cự tuyệt, chỉ nhỏ giọng nói:
\”Em…. em không nhìn thấy.\”
Chung Minh Lễ liếm lên bờ môi anh, lưu loát thắt nút chiếc cà vạt sau đầu anh, nói:


