[Đm – H Văn] Đệ Đoạt Huynh Thê – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Đm – H Văn] Đệ Đoạt Huynh Thê - Chương 32

QUYỂN 2: HUYNH ĐOẠT ĐỆ THÊ

2. Cảm giác tội lỗi không thể tan đi.

Bảo Bảo đã biết ăn cơm, cũng sẽ tự mình cầm chiếc muỗng nhỏ súc cơm đưa lên miệng, nhưng phải đeo yếm cho bé bằng không quần áo sẽ bị dây bẩn. Hai người họ không chuẩn bị nhiều thứ như vậy, Tề Sâm đành phải dùng tờ khăn giấy kẹp vào cổ áo của Bảo Bảo.

Thịt được băm nhỏ trộn với cơm chan nước canh mềm mềm hẳn là không tệ lắm, nhìn Bảo Bảo ăn rất ngon. Tuy rằng anh không hề muốn ăn, nhưng vì thiên tính của người làm cha làm mẹ, thỉnh thoảng anh vẫn liếc nhìn bé ăn.

Thôi Việt Trạch đã sớm chú ý tới ánh mắt của anh nhưng không nói gì, chỉ gắp thêm đồ ăn vào trong bát của anh, rồi lộ ra một nụ cười tươi:

\”Đồ ăn thật ngon miệng.\”

Tề Sâm cũng nở một nụ cười nhạt, tán gẫu:

\”Chuyến đi hôm nay thuận lợi chứ?\”

\”Rất thuận lợi, bé con rất ngoan, cả đường đi không hề ầm ĩ khóc nháo, em chưa từng gặp đứa nhỏ nào ngoan như Bảo Bảo cả.\”

Cậu nỗ lực tạo bầu không khí, nói thêm:

\”Trên tàu điện ngầm còn có người muốn chụp ảnh Bảo Bảo, nhưng mà đã bị em ngăn lại.\”

Ánh mắt Tề Sâm liếc qua khuôn mặt cậu, anh thầm nghĩ, có thể đối phương muốn chụp cậu chứ không phải thật sự muốn chụp Bảo Bảo đâu. Nhưng anh không nói ý nghĩ đó ra, chỉ không mặn không nhạt nói:

\”Vậy à?\”

\”Thật đấy.\”

Thôi Việt Trạch quả quyết tựa như muốn chứng minh lời nói ấy, còn gật gật đầu.

Ăn cơm xong, Tề Sâm thu dọn phòng bếp, khi dọn dẹp xong đi ra bắt gặp khung cảnh một lớn một nhỏ đang ngồi trên sô pha xem TV, trên màn hình chiếu kênh thiếu nhi, hai mắt Bảo Bảo mở lớn cẩn thận chăm chú nhìn xem, Thôi Việt Trạch ngồi bên người bé, thoạt nhìn cũng đang chăm chú xem.

Tề Sâm nhìn hình ảnh này mà không biết trong lồng ngực đang có cảm giác gì, anh không biết hiện tại mình có được tính là hạnh phúc hay không, anh yêu Thôi Việt Trạch ư? Hay chỉ vì giữa hai người có đứa nhỏ cho nên anh mới ở cùng cậu? Đáp án này cho đến tận bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ kỹ.

Tình cảm của anh quá hỗn loạn, có đôi khi anh hay bị lẫn lộn giữa tình yêu và lòng thương hại, anh không phân biệt được rõ ràng cho nên vẫn để như vậy.

Dù sao anh cũng vô lực rồi, không còn sự lựa chọn nào khác.

Anh đi về phía phòng ngủ nhưng ánh mắt người kia lại đặt trên người anh. Cậu gọi:

\”Sâm Sâm, anh muốn cùng xem TV không?\”

Thanh âm của cậu khiến Bảo Bảo chú ý, đứa bé nho nhỏ kia cũng quay đầu lại, hai cha con họ cơ hồ dùng thứ ánh mắt chờ mong nhìn anh.

Bước chân của anh chợt khựng lại, mặc dù trong tâm muốn cứng rắn nói mình không muốn xem nhưng lời nói này ra tới miệng lại không thể thốt ra. Anh đành đổi hướng đi về phía sô pha. Thôi Việt Trạch tri kỷ, nhường vị trí ở giữa cho anh. Mí mắt Tề Sâm hơi giật một cái, cuối cùng anh cũng ngồi xuống đó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.