Giống như những năm trước, Thang Nhạc ôm chặt chiếc cặp công văn kiểu cũ bị mọi người trên mạng chế nhạo, chầm chậm đi về phía trạm xe buýt gần công ty, chờ chuyến xe sắp đông nghịt đầy những người đi làm.
Thang Nhạc đang đi đến trạm xe buýt thì bất ngờ có một chiếc xe dừng ngay trước mặt cậu. Đó là một chiếc siêu xe, dù Thang Nhạc không sành về xe cộ, nhưng nhìn vào gầm xe cực thấp và thiết kế mượt mà, cậu cũng nhận ra đó là chiếc xe chính hãng đắt tiền. Cửa sổ xe không đóng, người ngồi trong xe thò đầu ra chào hỏi Thang Nhạc.
\”Thang Nhạc? Cậu không đi họp mặt sao? Tôi có thể chở cậu.\”
Thang Nhạc nhận ra người đàn ông đeo kính râm đó là ai. Đó là bạn học phòng bên cạnh hồi đại học. Họ không cùng ngành, nhưng thường làm việc chung nên cũng khá quen thuộc.
\”Ài, thật xui xẻo, tôi không đi được, hôm nay phải tăng ca.\” Cậu tỏ vẻ bất đắc dĩ, đồng thời thầm cảm thấy may mắn vì thực sự phải tăng ca. Dù hơi mệt, nhưng cái cớ này lại đúng lúc, đối với Thang Nhạc, đó là một điều tốt.
\”Được rồi.\” Người đàn ông nghe xong gật đầu, không cố ép, rồi khởi động xe rời đi.
Thang Nhạc đứng đó, tiếp tục chậm chạp đi đến trạm xe buýt.
Cậu đứng trước bảng quảng cáo, chán nản đợi xe. Không nhìn vào điện thoại cũng không nhìn xung quanh. Bộ vest xám ba mảnh rẻ tiền cậu đang mặc, kết hợp với khuôn mặt hơi nhợt nhạt, nếu hỏi thử một người đi đường, họ sẽ nói trông cậu như nhân viên bán bảo hiểm dẻo miệng. Bộ vest mua ở trung tâm thương mại, cậu lại không có thân hình như người mẫu, nên mặc vào trông lỏng lẻo, không vừa vặn.
Người ta thường nói ‘người mặc quần áo’, còn trên người Thang Nhạc thì ngược lại, ‘quần áo mặc cậu’. Không phong cách cũng chẳng đẹp mắt, nhưng đó chính là Thang Nhạc, một nhân viên văn phòng bình thường.
Hôm nay là thứ bảy, thực ra cậu không cần phải đến công ty. Đồng thời, hôm nay cũng là ngày họp mặt bạn học đại học, nhưng cậu đã chọn tăng ca để tránh buổi họp lớp sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần của mình.
Thang Nhạc tự tìm việc để làm thêm, chứ không phải việc bắt buộc. Tối qua, nằm trên giường, cậu trằn trọc suy nghĩ, không ngủ được vì cảm thấy bồn chồn, nên đã chủ động hỏi sếp xem có nhiệm vụ nào cần làm thêm không.
Thang Nhạc không phải người giỏi nói dối, sợ bị phát hiện cái cớ cậu không đến dự buổi họp lớp là bịa đặt. Vì vậy, cậu \”khôn ngoan\” biến cái cớ giả thành thật. Thật ra, ai sẽ quan tâm đến cậu chứ? Một người mờ nhạt trong lớp, buổi họp lớp đã có người trả tiền, không cần cậu góp tiền hay tổ chức, chỉ cần đến ăn bữa cơm thôi. Cậu không đi cũng không sao, bịa chuyện rồi lại phải cố gắng che đậy, có ích gì chứ? Nghĩ kỹ lại, có lẽ chỉ để cậu cảm thấy yên tâm hơn thôi.
Không giỏi nói dối, cậu dễ bị phát hiện sơ hở trong cái xã hội mà ai cũng phải tranh đấu, bị đánh trúng ngay vào điểm yếu.
Đồng thời, cậu cũng không mặt dày. Nếu cậu có, bây giờ có lẽ cậu nên đi kết thân với những người bạn đã thành công, đi ăn bữa cơm “nhân mạch”, hoặc chỉ cần hưởng chút lợi ích nhỏ, ăn uống miễn phí cũng vui rồi, nhưng cậu không thể hạ mình.