Trần Mi ở nhà truyền nước hai ngày, buổi chiều lại ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại thì đã khỏe hơn nhiều.
Sau bữa tối, người làm lại bưng bát lê hầm xuyên bối kia cho cậu, cậu ngoan ngoãn nhận lấy, ừng ực ừng ực uống cạn.
Nước lê sánh đặc dính trên môi, cậu đưa đầu lưỡi liếm liếm, nói với người làm: \”Cảm ơn dì Lưu đã làm lê hầm đường phèn, cháu đỡ nhiều rồi.\”
Người làm thấy cậu chủ nhỏ đã có tinh thần, trong lòng cũng yên tâm hơn không ít, vừa yên tâm, thuận miệng nói hớ: \”Là thiếu gia sáng sớm đã dậy làm…\” rồi chợt nhận ra, vội vàng bịt miệng lại.
Đôi mắt xinh đẹp của Trần Mi lập tức sáng lên, bật dậy khỏi giường: \”Thật sao ạ?\”
Người làm thu dọn bát, lập tức chuồn ra ngoài.
\”Là thiếu gia sáng sớm đã dậy làm.\”
Trần Mi nằm trên giường, trong đầu vẫn luôn nghĩ về câu nói này.
\”Là thiếu gia sáng sớm đã dậy làm.\”
Cậu cắn chăn ngây ngô cười, lát sau lại phát ra tiếng cười khanh khách ngốc nghếch.
Cậu cảm thấy câu này không đúng, phải là: \”Là thiếu gia sáng sớm đã dậy làm riêng cho cậu.\”
Nghĩ đến đây, cậu cười càng lớn hơn, đến mười hai giờ rưỡi đêm vẫn chưa buồn ngủ.
Cậu đang vui vẻ thì đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng động cơ ô tô, tiếp theo là tiếng cửa lớn mở ra.
Trần Mi xỏ giày vào lập tức chạy xuống lầu, phát hiện tài xế đang đỡ Chu Hoài Nam say khướt chậm rãi đi vào trong.
Cậu vội vàng chạy ra giúp đỡ vai phải của Chu Hoài Nam, đỡ lên người mình, cùng lên cầu thang lầu hai, vừa đi vừa hỏi: \”Sao lại say đến mức này?\”
\”Hôm nay có đối tác quan trọng từ nước ngoài đến, là một mình thiếu gia tiếp đón.\” Tài xế đỡ Chu Hoài Nam nằm ngay ngắn trên giường, lau mồ hôi trên trán, rồi nói với Trần Mi: \”Tôi xin phép về trước, cậu chủ nhỏ.\”
Trần Mi vội vàng chạy vào phòng tắm lấy một chiếc khăn nóng ra, nghe vậy trả lời: \”Chú mau về nghỉ ngơi đi, những việc còn lại cứ giao cho tôi là được.\”
Cửa phòng ngủ đóng lại, Trần Mi cầm khăn nhẹ nhàng lau trán, lông mày và gò má cho Chu Hoài Nam.
Khăn lau xuống phía dưới, lau qua đường quai hàm sắc sảo tuấn tú của Chu Hoài Nam, Trần Mi nuốt nước miếng, chuẩn bị chạm vào miếng dán chắn pheromone của Chu Hoài Nam.
Bất kể là Alpha hay Omega, miếng dán chắn pheromone đều cần phải thay mỗi ngày, khi ngủ thì phải gỡ ra.
Trần Mi sợ đánh thức Chu Hoài Nam, những ngón tay nhỏ nhắn thon dài chậm rãi đưa qua, nhẹ nhàng gỡ nó xuống.
Khoảnh khắc tiếp theo, mùi rượu Brandy lượn lờ đến chóp mũi Trần Mi, cậu lập tức cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không nhịn được muốn ngửi mùi pheromone của Chu Hoài Nam.
Cậu ghé sát lại, nhẹ nhàng ngửi nơi tuyến thể của Chu Hoài Nam, miệng mơ hồ gọi: \”Chu Hoài Nam…\”
Rồi cậu rụt đầu lại, nằm sấp lên ngực anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú hơi ửng đỏ của Chu Hoài Nam, lại gọi tên anh: \”Chu Hoài Nam…\”
Thích anh quá, muốn hôn anh quá, anh có biết không.
Cậu cảm thấy mùi rượu trong pheromone Brandy cũng khiến cậu say mất rồi, cậu mê mẩn nhìn đôi môi của Chu Hoài Nam, mỏng manh, bởi vì uống rượu mà trông càng thêm gợi cảm.
Cậu không thể nhịn được nữa, lập tức ghé sát lại, như một chú chim nhỏ, nhẹ nhàng, hết lần này đến lần khác mổ hôn lên môi anh.
Chu Hoài Nam bị những nụ hôn chạm vào làm cho tỉnh lại.
Ý thức của anh đã không còn tỉnh táo, nhưng anh có thể cảm nhận được là Trần Mi đang hôn anh, \”ừm…\”
Anh cố gắng mở mắt muốn nhìn rõ người trước mặt.
Kết quả ngay khoảnh khắc anh mở mắt, Trần Mi lúc này đang nhắm mắt hôn anh, lập tức như bị giật mình mà mở to mắt.
Rồi cậu lập tức ngửa người ra sau, bật dậy đứng lên, hoảng hốt quay người bỏ chạy.
\”Đừng chạy…\”
Phản ứng đầu tiên của Chu Hoài Nam là muốn giữ cậu lại, rồi đứng dậy lập tức xuống giường muốn đuổi theo cậu.
Kết quả ngay giây tiếp theo khi hai chân anh vừa chạm đất, liền ngã nhào xuống.
\”Cmn…\”
Trước khoảnh khắc nhắm mắt lần cuối, trong lòng anh nghĩ: Mấy người Nga này đúng là biết uống thật.