Sáng sớm hôm sau, Chu Hoài Nam năm giờ thức dậy chạy bộ, bốn mươi phút sau trở về nhà nhanh chóng tắm rửa xong, xuống bếp ở tầng một bắt đầu nấu cháo.
Lấy hai quả lê ra gọt vỏ cắt miếng rồi đem đi hầm, sau đó cho thêm đường phèn và xuyên bối vào, làm thành một bát lê hầm đường phèn xuyên bối.
Người làm đến bếp chuẩn bị nấu cơm thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Cô vội vàng chạy tới giúp đỡ, liên tục nói: \”Thiếu gia, để tôi làm cho.\”
\”Không sao, tôi làm xong rồi, lát nữa cậu ấy tỉnh thì bưng cho cậu ấy uống, lê hầm xuyên bối có thể trị ho.\”
\”Thiếu gia vậy mà cũng biết làm những thứ này.\” Người làm không khỏi cảm thán.
Chu Hoài Nam nghe vậy khẽ cười, nói với cô: \”Trước kia học một chút.\”
Thật ra anh không phải là học một chút, mà là học rất nhiều.
Khi còn học cấp ba, anh vẫn còn rất ngây thơ, lúc đó luôn nghĩ sau này nếu rời khỏi Chu gia, việc đầu tiên là phải học cách tự nuôi sống bản thân.
Thế là anh đã học nấu ăn.
Chỉ là mấy năm nay không động tay vào, khó tránh khỏi cũng có chút không quen.
\”Cậu Trần biết được nhất định sẽ vui lắm.\”
Chu Hoài Nam nghe thấy câu này, động tác rửa tay khựng lại, sau đó mới trả lời: \”Đừng nói cho cậu ấy là tôi làm.\”
Anh sợ cậu nhóc kia biết là anh làm, giận dỗi không ăn thì phiền phức.
Chu Hoài Nam vốn định hôm nay đến công ty sẽ về sớm, kết quả bị thư ký thông báo đối tác người Nga ở nước ngoài tối nay tám giờ bay đến Trung Quốc, cần phải sắp xếp tiếp đón gấp.
Hôm qua vì giữa chừng kết thúc cuộc họp, hôm nay đương nhiên Chu Hoài Nam phải đích thân đi.
Trên bàn ăn Chu Hoài Nam vừa chiêu đãi vừa uống rượu, ai ngờ đối tác Nga thật sự rất biết uống, uống rồi thì gần như không ngừng, lại còn là rượu vodka 45 độ, hết ly này đến ly khác, ngay cả anh cũng say.
Sau khi kết thúc thư ký hỏi anh có muốn tối nay nghỉ ngơi tại khách sạn này không, anh đột nhiên nhớ đến cậu nhóc đang bệnh ở nhà, cố gắng chống chọi với chút ý chí cuối cùng, nói: \”Về nhà.\”