Khoảnh khắc xe dừng lại trước cổng lớn, Chu Hoài Nam vội vàng mở cửa xe bước xuống.
Anh không quay đầu lại, chạy thẳng lên phòng ngủ trên lầu hai đóng sầm cửa.
Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ vừa rồi vội vàng ra ngoài chưa kịp thay, lúc này lưng anh áp vào cửa phòng, thở dốc.
Cứ đứng như vậy sau cánh cửa, không biết qua bao lâu, anh mới chậm rãi bước về phía giường, giây tiếp theo ngả người nằm vật ra giường lớn.
Nhắm mắt lại, anh dường như vẫn còn cảm nhận được mùi hương hoa cát cánh rất lạnh lẽo, vương vấn nơi chóp mũi.
Còn có hình ảnh hiện lên trong đầu anh, hàng mi run rẩy của Trần Mi vào lúc đó.
Những giọt nước mưa đọng trên đó theo động tác của cậu suýt chút nữa lăn xuống, khiến người ta có ảo giác như cậu sắp khóc.
Anh buộc phải thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy Trần Mi rất thơm. Mùi hương của hoa cát cánh nhẹ nhàng, thoang thoảng và không hề ngấy, thậm chí còn khiến anh có chút rung động.
Hôm nay Tiểu Chu tổng có chút khác thường, tất cả mọi người trong công ty đều nhận ra, ngoại trừ chính Tiểu Chu tổng.
Biểu hiện chủ yếu là, đi đứng thất thần, ngồi xuống thì ngẩn người.
Ví dụ như lúc này, trong văn phòng đang diễn ra cuộc họp quan trọng với đối tác Nga, anh lại giữa chừng thất thần.
\”Chu tổng, Chu tổng…\” Cô thư ký nhỏ không nhịn được lên tiếng gọi anh.
Chu Hoài Nam nghe vậy lập tức hoàn hồn, tiếp tục dùng tiếng Anh trao đổi tiến độ dự án với đối tác Nga trong video.
Đúng lúc này điện thoại đột nhiên rung lên, Chu Hoài Nam liếc mắt nhìn, vốn không định nghe máy, nhưng khi thấy số gọi đến là điện thoại bàn ở nhà.
\”Thiếu gia, cậu Trần bị sốt rồi, lên đến ba mươi tám độ rồi, uống thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng.\”
Chu Hoài Nam lập tức đứng dậy, trầm giọng hỏi: \”Sao lại đột nhiên bị sốt?\”
Chắc chắn là do hôm qua bị dính mưa, Omega này thật là…
\”Tôi về ngay.\”
Nói xong anh trực tiếp cúp điện thoại, không nghĩ ngợi gì liền lập tức kết thúc cuộc họp và rời khỏi công ty.
Chu Hoài Nam vừa ngồi trong xe vừa gọi điện cho bác sĩ gia đình bảo đến thẳng đó, vừa thúc giục tài xế lái nhanh một chút.
Khổ nỗi giờ này đường xá quá tắc nghẽn, kẹt xe mất tận một tiếng rưỡi.
Đợi đến khi anh về đến nhà, bác sĩ đã truyền nước xong và rời đi.
Chu Hoài Nam mở cửa phòng Trần Mi định vào xem cậu ấy, lại sợ cậu ấy ngủ rồi sẽ làm ồn đến, nhẹ nhàng kéo cửa ra.
Kết quả lại thấy Trần Mi trong phòng vẫn chưa ngủ, ngược lại còn chống người nửa nằm dựa vào đầu giường.
Khoảnh khắc anh mở cửa, Trần Mi cũng ngẩng mắt nhìn anh một cái, sau đó lạnh lùng dời mắt đi, không có ý định muốn nói chuyện.
Chu Hoài Nam ho khan một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì hỏi cậu: \”Đỡ hơn chưa?\”
\”Khó cho anh phải về một chuyến, tôi tạm thời vẫn chưa chết được.\”
Mấy ngày nay cậu bị Chu Hoài Nam lạnh nhạt, trong lòng vẫn luôn khó chịu, giờ lại thêm phát sốt, đầu óc choáng váng, trong lòng cũng đặc biệt nóng nảy, nghĩ đến chuyện hôm qua ở trong xe, sự lạnh lùng của Chu Hoài Nam đối với cậu, cậu lại không nhịn được muốn khóc.
Nhưng không thể khóc trước mặt Chu Hoài Nam, cậu đã đủ mất mặt rồi.
Cho nên cậu chỉ có thể dùng lời nói để châm chọc Chu Hoài Nam.
\”Tôi có ý đó sao?\”
Chu Hoài Nam lập tức nổi nóng! Anh vội vàng đến đây là vì ai? Vừa rồi còn vì kết thúc cuộc họp video mà bị ông nội gọi điện mắng cho một trận.
Trần Mi không muốn nghe anh nói, cậu chọn cách trực tiếp nằm xuống, kéo chăn lên, trùm kín đầu, để lại cho Chu Hoài Nam một cái lưng lạnh lùng.