[Đm/ H] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Đm/ H] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn - Chương 5

Chu Hoài Nam cảm thấy, hôm qua anh quả thật có hơi quá đáng, dù sao cũng là một Omega, nên nhường nhịn cậu ấy.

Vì vậy anh quyết định hai ngày này đều về nhà ăn tối đúng giờ, nhưng không ngờ.

Trần Mi vậy mà không định để ý đến anh, thấy anh đã vào đến cửa lớn, cũng không ngẩng đầu lên, cứ tự nhiên bắt đầu chuẩn bị ăn cơm.

Trên bàn ăn cũng không nói một lời, ăn xong liền ba chân bốn cẳng chạy lên lầu hai nhốt mình lại.

Omega này thật là nhỏ nhen, anh nghĩ, cũng đâu phải tôi khiến cậu ngã sấp mặt.

Trần Mi không để ý đến anh, anh cũng không định để ý đến Trần Mi.

Kết quả đến ngày thứ ba Chu Hoài Nam như thường lệ về nhà, phát hiện người bình thường vẫn luôn ngồi ở bàn ăn đúng giờ hôm nay lại không ngồi ở đó.

Anh thu hồi ánh mắt, bước lên lầu hai về phòng thay quần áo, đi ngang qua phòng Trần Mi vô tình nhìn vào trong, không có ai.

Anh lập tức xuống lầu giả vờ không để ý mà tùy tiện hỏi: \”Người đâu?\”

\”Cậu Trần hôm nay đi ăn tối bên ngoài với bạn học ạ.\” Người làm lúc này vừa bưng món cuối cùng lên.

Chu Hoài Nam nghe vậy liền ngồi xuống cầm đũa, gắp một miếng đậu hũ chiên giòn bỏ vào miệng, nhai hai cái nhíu mày nói: \”Mặn rồi.\”
Người làm vẻ mặt ngơ ngác, món này hôm qua thiếu gia ăn vẫn thấy ngon mà?

Chu Hoài Nam ăn cơm xong lên thư phòng trên lầu hai định lấy chút sách xuống dưới nhà ngồi.

Đột nhiên nghe thấy ngoài trời vang lên tiếng sấm rất lớn, ngay sau đó lập tức mưa rơi lộp độp.

Anh ném quyển sách trong tay sang một bên, xuống lầu hỏi: \”Cậu ấy không nói mấy giờ về sao?\”

Người làm vừa cúp điện thoại, vội vàng nói với anh: \”Thiếu gia, tôi gọi cho cậu Trần, cậu ấy đang trú mưa ở trung tâm thương mại Hồng Quán trên đường Ngô Đồng Nam, mãi không gọi được xe.\”

Chu Hoài Nam nghe vậy liền xoay người đi lấy chìa khóa xe: \”Gửi số điện thoại của cậu ấy cho tôi.\”

Cơn mưa này đến rất đột ngột, người đi đường trên phố nhốn nháo chạy trốn mưa, những giọt mưa rơi xuống bắn lên những hạt nước nhỏ li ti, rồi nhanh chóng bị những giọt mưa khác bao phủ.

Trần Mi ngồi xổm ở cửa trung tâm thương mại, những người bên cạnh cậu lục tục giơ ô rời đi.

Cậu ngẩng đầu nhìn khung cảnh mờ mịt trước mắt, giây tiếp theo, thứ hiện vào tầm mắt cậu là chiếc xe thường ngày đưa đón cậu đi học, dừng gấp bên lề đường.

Cậu đứng dậy, không nghĩ nhiều liền chạy thẳng tới.

Chu Hoài Nam vừa chống ô bước ra khỏi xe, không ngờ người kia lại chạy thẳng tới, ướt sũng chui vào ô của anh.

Cậu so với Omega bình thường thì mảnh khảnh hơn một chút, hai người ở trong một chiếc ô vậy mà không cảm thấy chật chội.

Chu Hoài Nam nhìn cậu ướt sũng cả người, nhất thời lại không nhịn được, nhíu mày hỏi cậu: \”Chạy cái gì mà chạy?\” Vừa nói vừa nắm lấy cổ tay cậu kéo vào ghế phụ.

Chu Hoài Nam ngồi vào xe, hai người nhất thời đều có chút im lặng.

Anh chậm chạp nhận ra, thật ra vốn dĩ có thể gọi điện cho tài xế đến đón Trần Mi.

Anh có chút hối hận vì sự bốc đồng nhất thời của mình, nghe cậu bị mắc kẹt trong mưa liền không màng tất cả mà lái xe tới.

Lúc này anh không muốn nhìn Trần Mi, quay người lấy khăn lông ở ghế sau.

Ngay khi anh cầm khăn lông chuẩn bị đưa cho Trần Mi, lại đột nhiên ngửi thấy trong xe thoang thoảng một mùi hoa cát cánh nhè nhẹ.

Anh kỳ lạ nhìn về phía Trần Mi, phát hiện trên chiếc cổ trắng ngần của cậu, miếng dán chắn pheromone vì bị ướt mưa mà đã bị bong một góc.

Trần Mi hiển nhiên cũng phát hiện ra, vì miếng dán ướt át khiến cậu lúc này cảm thấy chỗ đó đặc biệt ngứa ngáy.

Cậu đưa tay lên không nhịn được muốn gãi, kết quả bị Chu Hoài Nam nắm chặt cổ tay.

\”Đừng gãi, càng gãi càng ngứa.\” Chỗ đó là tuyến thể, không được gãi.

Trần Mi ngẩng đầu nhìn Chu Hoài Nam, cậu vốn định nói mình không nhịn được, nhưng cậu lại phát hiện, ánh mắt Chu Hoài Nam hình như có chút khác lạ.

Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng thường ngày nhìn cậu, lúc này lại mang theo một chút như có như không, dục vọng khác thường.

Trái tim Trần Mi trong khoảnh khắc bắt đầu đập loạn nhịp không kiểm soát.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, ai cũng không động đậy.

Không khí càng ngày càng mập mờ, trong không gian chật hẹp của chiếc xe, khoảng cách giữa hai người trong khoảnh khắc này trở nên rất gần.

Trần Mi cảm nhận được hơi thở mập mờ thuộc về hai người bọn họ đang chầm chậm lan tỏa.

Cậu run rẩy hai hàng mi, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi Chu Hoài Nam hôn mình.

Ngay khoảnh khắc cậu nhắm mắt…

Chu Hoài Nam trực tiếp lấy chiếc khăn lông trên tay che lên đầu cậu.

Rồi buông tay kia ra, giây tiếp theo khởi động xe nhanh chóng lái về nhà.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.