Chu Hoài Nam đứng bất động nhìn Omega trước mặt, một tay bịt mũi, tay kia thò vào túi quần tây, lấy ra ví tiền của mình, tùy tiện rút một xấp tiền ném xuống trước mặt Omega: \”Mặc quần áo vào, ra ngoài, nhanh nhất có thể.\” Dừng một chút, anh nói tiếp, \”Đừng nói với ai.\”
Nói xong liền lao vào nhà vệ sinh bắt đầu nôn mửa.
Omega bên ngoài vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ pheromone của mình lại khiến một Alpha không có phản ứng gì, thậm chí còn nôn!
Alpha này bị bệnh ở đâu vậy? Đây là Alpha sao?
Thôi vậy, dù sao cũng đã cho tiền rồi, cậu ta nhanh chóng nhặt tiền lên đếm, hài lòng mặc quần áo vào rồi vội vàng rời đi.
Chu Hoài Nam nôn hai lần mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, sau khi khóa trái cửa phòng từ bên trong, lập tức mở toang cửa sổ khách sạn để xả khí, sau đó ngồi xuống ghế uống từng ngụm nước.
Đúng vậy, anh ngửi thấy pheromone nồng nặc của Omega là sẽ buồn nôn, nguyên nhân không gì khác, quá ngọt ngấy.
Mà pheromone của Omega phần lớn đều là ngọt ngấy.
Những người thuộc giới thượng lưu này một khi liên quan đến lợi ích, sẽ nghĩ mọi cách để lấy lòng đối phương, nhiều năm như vậy, Chu Hoài Nam sớm đã quen với những thủ đoạn bỉ ổi này.
Thực ra anh vốn có thể ngay từ đầu đã mở miệng từ chối, nhưng anh sợ người khác biết anh là một Alpha ngửi thấy pheromone của Omega là sẽ buồn nôn, nhỡ đâu lại bị đồn thổi sai lệch, trực tiếp nói anh có vấn đề, vậy thì thật sự là quá mất mặt.
–
Hôm đó, Chu Hoài Nam đang xử lý công việc còn lại ở công ty, phát hiện ra tài liệu quan trọng của mình để quên ở nhà.
Anh vốn định sắp xếp cho thư ký đi lấy, nhưng lại do dự một chút, vẫn quyết định tự mình về, trốn tránh cái gì chứ, anh cũng không sợ Omega kia.
Từ đêm tân hôn, anh chưa từng về nhà trước mười hai giờ.
Lúc này bước vào cửa lớn, vừa đúng giờ ăn tối, Trần Mi đang ngồi trên ghế, mắt cũng nhìn về phía anh.
Anh phát hiện phản ứng đầu tiên của Trần Mi khi nhìn thấy anh là chớp mắt, như thể cho rằng mình nhìn nhầm gì đó, sau đó xác định đúng là Chu Hoài Nam trở về, liền vội vàng xỏ dép lê chạy về phía cửa.
\”Hôm nay không bận sao?\” Cậu vừa nói câu này, đôi mắt liền như bừng sáng, rồi hỏi tiếp, \”Hôm nay có thể về nhà ăn tối à?\”
Chu Hoài Nam nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt cậu, lần này không né tránh ánh mắt Trần Mi, trực tiếp trả lời: \”Về nhà lấy tài liệu.\”
Sau đó anh nhìn thấy ánh sáng vừa mới lóe lên trong đôi mắt kia lập tức lại ảm đạm xuống, nhỏ giọng nói: \”Vậy không ăn cơm hả?\”
Không biết vì sao, trong một giây đó Chu Hoài Nam đột nhiên cảm thấy có chút thú vị, anh nuốt ngược chữ \”không\” định nói ra, nhìn chằm chằm nói: \”Ăn.\”
Rồi như anh nghĩ, đôi mắt xinh đẹp như nai con kia lập tức lại sáng lên.
Sau bữa ăn, Chu Hoài Nam lên lầu hai lấy tài liệu, ở trong thư phòng xử lý công việc tiếp theo.
Đang lúc rối bời, đột nhiên nghe thấy trong phòng vang lên tiếng \”choang\” của đĩa vỡ, khiến tay anh giật bắn mình.
Tưởng là người làm, vừa bực bội ngẩng đầu vừa nói: \”Cô vào không biết gõ cửa hả?\”
Kết quả là Trần Mi.
Cậu ngã sấp mặt ngay giữa thư phòng, phía trước toàn là mảnh vỡ của đĩa trái cây, còn có những miếng trái cây lăn lóc trên sàn.
Chậc, Omega này sao lại ngốc như vậy.
\”Cậu không biết đi đứng cẩn thận sao?\” Anh không nhịn được trực tiếp mở miệng chế nhạo cậu.
Trần Mi chống tay vào thảm ngồi dậy, ngẩng mắt nhìn Chu Hoài Nam, trong mắt mang theo chút tủi thân.
Cậu có lòng tốt bưng trái cây lên muốn cho Chu Hoài Nam ăn, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, nhẹ nhàng đi không phát ra tiếng động, kết quả bước chân quá nhỏ, chân trái dẫm vào chân phải, ngã nhào.
Chu Hoài Nam lạnh lùng nhìn cậu thì thôi đi, còn hung dữ như vậy, cậu cũng không phải không biết giận.
\”Em đâu có cố ý, anh hung dữ gì chứ?\” Cậu vừa nói câu này, trong mắt thế nhưng lại mang theo một tia tức giận.
Ồ, thì ra đây không phải là một chú thỏ trắng nhỏ bé, Chu Hoài Nam thầm nghĩ.
Trong nháy mắt anh nảy ra ý xấu: \”Tôi cho cậu vào sao?\”
\”Em là muốn bưng cho anh…\”
\”Tôi bảo cậu bưng lên hả?\” Chu Hoài Nam tiếp tục châm chọc cậu, nói xong không đợi cậu phản ứng, liền gọi dì Lưu lên lầu dọn dẹp tàn dư trên thảm.
Trần Mi bị châm chọc đến mức không nói nên lời, nắm chặt vạt áo, trong mắt mang theo vẻ bất phục rõ ràng, tức giận xoay người \”bộp bộp\” chạy ra khỏi thư phòng.