Chu Hoài Nam đang trốn tránh Trần Mi, chính anh tự biết điều đó, nhưng vì sao thì anh lại không nói được. Anh chỉ là không muốn chạm mắt cậu, cũng không muốn nghe cậu nói chuyện.
Đôi mắt cậu ngơ ngác, như chú nai con lạc đường trong rừng sâu, khi nói chuyện hàng mi khẽ run run, lại giống như cánh bướm sắp sửa dang rộng bay đi.
Anh quy kết tình huống này là do bản năng của Alpha khi đối diện với Omega, huống chi độ tương thích của họ còn trên 95%.
Nghĩ đến đây, Chu Hoài Nam cảm thấy vô cùng bực bội.
Anh cố ý mỗi ngày đều ra khỏi nhà đến công ty từ rất sớm, tối khuya mới về, bởi vậy nhân viên và thư ký trong công ty mỗi ngày nhìn thấy Tiểu Chu tổng đều cảm thấy nơm nớp lo sợ.
Hôm đó, Trần Mi theo thường lệ tan học về nhà, ngồi ở bàn ăn chờ Chu Hoài Nam về ăn tối.
Người làm bên cạnh đều không nhìn nổi nữa, cậu mỗi ngày đều chờ như vậy, nhưng thiếu gia nhà họ chưa một ngày nào trở về.
\”Cậu Trần, cậu ăn trước đi, thiếu gia có lẽ hôm nay cũng sẽ không về ăn tối đâu ạ.\” Người làm không nhịn được lên tiếng.
Trần Mi đang lắc lư đôi chân trắng nõn, nghe vậy liền dừng lại, ngẩng đầu trả lời: \”Nhỡ đâu hôm nay anh ấy về thì sao?\”
Người làm nhìn cậu Omega xinh đẹp trước mắt, không khỏi thầm oán trách thiếu gia nhà mình trong lòng.
Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, thiếu gia rốt cuộc là không hài lòng ở điểm nào chứ?
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, ngoài cửa lớn không có một chút động tĩnh nào.
Trần Mi cúi đầu, dặn dò người làm nói: \”Dì Lưu, phiền dì hâm nóng lại giúp cháu.\”
Lúc này điện thoại vang lên, phản ứng đầu tiên của Trần Mi là Chu Hoài Nam, ngay sau đó lập tức nghĩ đến việc Chu Hoài Nam căn bản còn chưa hỏi số điện thoại của cậu.
Là mẹ cậu.
\”Bảo bối, mấy ngày nay con vẫn ổn chứ?\”
Trần Mi vừa nghe thấy giọng mẹ mình, không hiểu sao hốc mắt lại cay cay, hít mũi trả lời: \”Con vẫn ổn ạ.\”
Mẹ Trần lập tức nghe ra được, bà hiểu con trai mình, liền hỏi cậu: \”Có phải Chu Hoài Nam đối xử không tốt với con không?\”
\”Không có ạ.\” Trần Mi cố nhịn cảm xúc muốn rơi lệ trả lời.
\”Haizz… bảo bối à, lúc đầu mẹ đã nói với con rồi, nếu không muốn kết hôn với cậu ta thì đừng kết, nhà mình còn có thể nghĩ cách khác mà. Mẹ đã nói rồi, cậu ta không đáng tin! Nghe nói trước đây rất tùy tiện với Omega…\”
\”Mẹ, anh ấy thật sự đối xử với con rất tốt, mẹ đừng lo lắng, những điều đó đều là lời đồn, hơn nữa cũng đã là chuyện trước khi kết hôn rồi.\” Trần Mi cắt ngang lời mẹ mình, tiếp tục nói, \”Anh ấy chỉ là tính cách hơi lạnh lùng thôi, cứ sống chung một thời gian rồi sẽ tốt hơn.\”
Mẹ Trần bất lực kết thúc cuộc điện thoại, Trần Mi hít hít mũi, cầm lấy đôi đũa trên bàn ăn tối.
Đêm đó, Chu Hoài Nam phải tham dự một buổi tiệc rượu với đối tác ở tỉnh ngoài, địa điểm cách thành phố không xa, đi đi về về cũng cần phải nghỉ lại một đêm ở đó, không về nhà được.
Chu Hoài Nam cầm điện thoại ngồi trong xe đang di chuyển, do dự không quyết.
Theo lý mà nói, anh không cần thiết phải gọi điện về báo cáo, dù sao mối quan hệ giữa họ cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng, sớm muộn gì cũng ly hôn.
Nhưng…
Trong đầu anh lại hiện lên đôi mắt xinh đẹp của Trần Mi, anh lắc đầu xua tan những hình ảnh trong đầu, trong lúc anh còn đang do dự, tài xế dường như đã nhìn ra sự khó xử của thiếu gia nhà mình.
\”Cái này… thiếu gia, buổi tối không về nhà thì dù sao cũng nên báo một tiếng.\” Ông làm tài xế cho nhà họ Chu từ khi Chu Hoài Nam tám tuổi, có thể nói là nhìn thiếu gia lớn lên.
\”Nên báo sao?\” Chu Hoài Nam hỏi một câu, sau đó nhanh chóng tự trả lời, \”Vậy cũng được.\”
Sau đó anh gọi điện thoại về nhà, thông báo cho người làm.
Trong buổi tiệc rượu ngoài đối tác còn có những cậu ấm con nhà danh giá giống như anh.
Chu Hoài Nam sau khi bàn bạc xong công việc, ngồi trên chiếc ghế cao một bên cầm ly rượu nhấp môi, đôi chân vừa thon dài vừa thẳng, giày da bóng loáng.
Anh không thích những cậu ấm ăn chơi trác táng có thân phận giống mình, không một ai vừa mắt anh, nếu không phải chuyện cần thiết thì tuyệt đối không chủ động tiếp xúc.
Nhưng không chịu nổi việc những người đó chủ động tìm đến anh.
\”A Nam, tân hôn vui vẻ.\” Một Alpha trẻ tuổi đi đến, là nhị thiếu gia nhà họ Vương, người này vừa mới kết hôn năm ngoái, nhưng lúc này lại đang khoác tay một Omega trẻ tuổi nóng bỏng khác, đi đến bên cạnh Chu Hoài Nam ngồi xuống, nâng ly rượu tiếp tục nói: \”Hôm đám cưới cậu bận quá, anh em chưa kịp chúc mừng.\”
Chu Hoài Nam thầm nghĩ: Ai thèm làm anh em với anh ta chứ.
Nhưng anh không thể hiện ra ngoài, cười nói: \”Cảm ơn.\”
Hai người trao đổi một hồi những lời khách sáo giả tạo, cuối cùng đối phương cũng nói ra mục đích của mình: \”Về phương án hợp tác của hai nhà chúng ta trước đây, vẫn hy vọng A Nam có thể xem xét kỹ càng.\”
\”Đến buổi họp tuần sau Vương thiếu đến bàn bạc cũng không muộn.\” Chu Hoài Nam nói ngắn gọn.
Đối phương nghe vậy cười hì hì: \”Vậy thì cảm ơn A Nam trước.\”
Đêm khuya, Chu Hoài Nam mở cửa phòng suite khách sạn.
Trong phòng có một Omega đang ngồi trần truồng, ngay khoảnh khắc cửa mở đã tỏ hơi thở quyến rũ với anh: \”Chu tổng cuối cùng anh cũng đến rồi, người ta chờ chết mất thôi.\”
Vừa nói xong liền muốn nhào vào người Chu Hoài Nam.
\”Đứng lại, ai sắp xếp cho cậu đến đây?\”
Omega không mảnh vải che thân trước mặt trực tiếp nói: \”Là Vương thiếu sắp xếp đó ạ, Chu tổng không thích sao? Người ta rất biết cách hút đấy.\” Vừa nói xong không đợi Chu Hoài Nam phản ứng, liền xé toạc miếng dán chặn pheromone của mình.
Giây tiếp theo, căn phòng lập tức tràn ngập pheromone mùi kẹo sữa ngọt ngấy.