\”Hôm nay, con trai duy nhất của tập đoàn Chu và con trai út của tập đoàn Trần tổ chức hôn lễ tại khách sạn Hoa Lang, gần một nghìn người đã đến tham dự…\”
Chu Hoài Nam vuốt bỏ những tin tức liên tục hiện lên trên điện thoại, bước lên lầu, chậm rãi đi về phía phòng ngủ ở tầng hai của tân hôn.
Sau khi nghi thức hôn lễ kết thúc, omega phải ở trong phòng chờ đợi, còn Alpha sẽ tiếp tục chiêu đãi khách khứa, cho đến khi tiễn khách xong xuôi mới trở về phòng tân hôn, đây là tục lệ.
Trần Mi đã đợi anh ở trong đó rất lâu rồi.
Cậu căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, sợ lát nữa Chu Hoài Nam vào nắm tay cậu sẽ cảm thấy khó chịu.
Khi nắm tay cậu…
Trần Mi ngay lập tức lại nhớ đến cảm giác Chu Hoài Nam nắm tay cậu trong buổi lễ tối nay.
Khoảnh khắc đó cậu xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn Chu Hoài Nam, cứ thế cúi gằm mặt đỏ bừng hoàn thành nghi thức.
Vừa nghĩ vừa do dự chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, vừa lúc nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cậu vội vàng đứng dậy chạy đến mở cửa.
Chu Hoài Nam ngoài cửa mặc một bộ lễ phục tây trang trắng tinh tươm, trên ngực thắt chiếc cà vạt kiểu Windsor đẹp mắt.
Chu Hoài Nam im lặng bước vào phòng ngủ rộng lớn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói với Trần Mi: \”Nói chuyện chút đi.\”
Hai má Trần Mi ửng hồng, nhỏ giọng trả lời anh: \”Vâng, ông, ông xã…\”
Chu Hoài Nam bị tiếng \”ông xã\” đột ngột này làm cho nghẹn lời, Trần Mi trước mặt khi gọi tiếng xưng hô này thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng hơn, đôi mắt xinh đẹp ngập nước, đuôi mắt hơi cong lên, nhìn Chu Hoài Nam.
Chu Hoài Nam hắng giọng, mở miệng: \”Cậu cũng biết rồi, chúng ta là hôn nhân thương mại, tập đoàn Chu và tập đoàn Trần hiện tại đều rất cần thế lực của đối phương, cho nên chúng ta mới kết hôn.\”
Trần Mi ngơ ngác gật đầu, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ ngây thơ chưa trải sự đời.
Chu Hoài Nam nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.
Anh ép mình dời tầm mắt khỏi khuôn mặt Trần Mi, dừng lại hai giây, mới tiếp tục kiên trì với lời vừa nói: \”Cho nên, tôi sẽ không phát sinh quan hệ thực sự với cậu, đợi đến khi đạt được lợi ích của mỗi bên thì ly hôn, cậu vẫn có thể kết hôn với người khác, tôi sẽ không chạm vào cậu, càng sẽ không đánh dấu cậu.\”
Anh không đợi Trần Mi trả lời, tiếp tục nói một mình, \”Cậu yên tâm, nhà họ Chu sẽ không bạc đãi cậu, đến lúc đó tài sản, phần nào thuộc về cậu tôi sẽ không thiếu một xu, tôi chỉ hy vọng cậu có thể phối hợp tốt với tôi làm thủ tục ly hôn.\”
Trần Mi nghe vậy ngơ ngác mở to mắt, khó hiểu nhìn anh, ngây ngốc mở miệng: \”Ly hôn?\”
Sau khi cậu hỏi câu này, đuôi mắt từ từ đỏ lên, như là không tin vào tai mình, lại khó hiểu tiếp tục hỏi anh: \”Ý anh là, anh muốn ly hôn với em?\”
Chu Hoài Nam nghe thấy giọng nói đầy vẻ không dám tin của cậu, mang theo chút run rẩy, trong nháy mắt cảm giác trái tim bị thứ gì đó không tên bóp nghẹn, anh trầm ngâm rất lâu, vẫn là từ cổ họng phát ra một tiếng: \”Ừ.\”
Nói xong không đợi Trần Mi phản ứng, trực tiếp bước ra khỏi phòng.
Trần Mi ngơ ngác nghe Chu Hoài Nam đóng cửa, bộ não chậm chạp vừa mới phản ứng lại đây là có ý gì.
Chu Hoài Nam muốn ly hôn với cậu, nói sẽ không chạm vào cậu, đương nhiên cũng sẽ không muốn ngủ chung phòng với cậu.
Nghĩ đến đây, hai mắt bắt đầu không khống chế được mà rơi lệ lã chã, những giọt nước mắt to như hạt đậu từng giọt lăn xuống ga giường.
Cậu vừa rơi nước mắt vừa khàn giọng mở miệng, lẩm bẩm: \”Sao có thể nói… ly hôn…\”
Cậu đương nhiên biết, Chu Hoài Nam ban đầu sẽ không thích cậu ấy, nhưng, nhưng sao có thể nói ly hôn chứ?
\”Hức… quá đáng lắm rồi.\” Càng nghĩ càng buồn, ôm gối khóc rất lâu. Sáng sớm, Trần Mi với đôi mắt sưng đỏ xuống lầu.
Trên bàn ăn đã chuẩn bị xong bữa sáng, người hầu mới thấy cậu vội vàng nói: \”Chào buổi sáng, cậu Trần.\”
Trần Mi gật đầu, dịu dàng hỏi: \”Chu… anh ấy, vẫn chưa dậy sao?\”
\”Cậu chủ đã ra ngoài đến công ty một tiếng rồi ạ, sau khi dùng bữa sẽ có tài xế đưa cậu đến trường.\” Người hầu cung kính nói.
Trần Mi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa lớn, rồi lại cúi đầu nhìn những ngón chân nhỏ nhắn trắng trẻo của mình, khẽ đáp: \”Tôi biết rồi.\”