PN – Hươu nhỏ chiều chồng nhân dịp giáng sinh
[Một năm sau.]
Đêm Giáng Sinh.
Mi Mi: Sao rồi, mặc vào chưa?
Trần Mi: Chưa…
Mi Mi: Mau mặc vào đi! Chẳng phải Chu Hoài Nam sắp về rồi sao?
Trần Mi cúi gằm mặt, mắt lại liếc nhìn chiếc hộp giấy trên sàn, mím chặt môi, đáp: Tớ nghĩ, Hoài Nam chắc chắn sẽ thích món quà của tớ hơn.
Mi Mi: Đừng có giở trò! Không mặc thì coi như cậu thua!
Đúng vậy, Trần Mi và Dương Tây Dương đã cá cược.
Chuyện là thế này—
Trần Mi đã tốt nghiệp, vừa mới bắt đầu cuộc sống công sở, mấy hôm trước đã nhận được tháng lương đầu tiên trong đời.
Tuy Chu Hoài Nam luôn không muốn cậu phải vất vả bên ngoài, nhưng cậu vẫn kiên quyết theo ý mình, chọn một công việc đúng chuyên ngành.
Ngày nhận lương, Trần Mi đã gửi một nửa số tiền cho mẹ, nửa còn lại định dùng mua quà Giáng Sinh sắp tới cho chồng.
Vắt óc nghĩ mãi mà vẫn không ra, cậu đành hỏi ý kiến Dương Tây Dương.
Vừa nghe, Dương Tây Dương liền nói: Mua quà làm gì? Tặng chính cậu cho anh ấy chẳng phải là được rồi sao!
Thế là cậu ta mua ngay một bộ đồ khó mà diễn tả bằng lời, gửi nhanh cho Trần Mi.
Trần Mi nhìn bộ đồ khó tả kia, kiên quyết từ chối ý kiến của Dương Tây Dương, nói với cậu ta rằng Chu Hoài Nam chắc chắn sẽ thích món quà cậu tự mua hơn.
Thế là họ cá cược với nhau.
Chu Hoài Nam vừa bước vào nhà đã cảm thấy có gì đó lạ.
Người giúp việc không có ở nhà, trong nhà cũng không bật đèn.
Anh mò mẫm bật đèn ở huyền quan, bước vào trong hai bước rồi gọi: \”Bảo bối, anh về rồi này!\”
Không ai trả lời, anh bước lên lầu hai: \”Trần Mi?\”
\”Chu Hoài Nam! Anh đừng nhúc nhích!\” Một giọng nói rụt rè từ trên lầu vọng xuống.
Chu Hoài Nam ngơ ngác nhìn lên lầu: \”Sao thế?\”
Giây tiếp theo, chỉ thấy Trần Mi mặc một bộ đồ tuần lộc Giáng Sinh màu đỏ, chậm rãi bước ra…
Đệt mợ…
Chu Hoài Nam ngay lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Trần Mi đang đứng trên cầu thang tầng hai với khuôn mặt ửng hồng.
Hươu nhỏ của anh lúc này mặc một chiếc áo bó ngực, vòng eo thon gọn hiện ra rõ ràng, phía dưới mặc một chiếc váy ngắn, nhưng chiều dài chỉ vừa che đến gốc đùi, trên đầu đội hai chiếc sừng tuần lộc, đôi tất ngắn màu đỏ mềm mại kéo đến bắp chân, hai bàn chân chụm vào nhau, vì xấu hổ mà các ngón chân không ngừng co lại.
Trong khoảnh khắc, cổ họng Chu Hoài Nam trở nên khàn đặc, anh lập tức muốn chạy lên tầng hai: \”Bà xã…\”
\”Anh đừng nhúc nhích.\” Trần Mi vô cùng nghiêm túc nói.
\”Anh mau đến bàn ăn trước, mở món quà em tặng anh.\” Trần Mi tiếp tục nói.
Chu Hoài Nam cố gắng kìm nén sự rung động trong lòng, vội vàng đi đến bàn mở hộp giấy được gói ghém tinh xảo.
Đệt, đây là cái thứ quỷ gì vậy?
Chu Hoài Nam cầm con thú nhồi bông hình tuần lộc trên tay, cau mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dị dạng to hơn cả thân của nó.
\”Anh thích không? Đây là quà Giáng Sinh em mua cho anh.\” Trần Mi rướn cổ, đầy mong đợi hỏi anh.
\”…Thích.\” Chu Hoài Nam nở một nụ cười giả tạo kiểu xã giao.
\”Anh bóp thử cái mũi của nó đi.\”
\”Thôi mà bảo bối.\”
\”Anh bóp đi mà.\”
Chu Hoài Nam nhắm mắt lại, giơ tay lên chấp nhận số phận bóp vào cái mũi to tướng của con quái vật bốn chân không giống ai kia.
Ngay giây tiếp theo, trong phòng khách vang lên một loạt nhạc điện tử: \”We wish you a merry christmas!
We wish you a merry christmas!
We wish you a merry christmas And a Happy New Year!\”
\”Thích không?\” Trần Mi lại hỏi, đôi mắt xinh đẹp của cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Chu Hoài Nam, \”Anh thích món quà này hơn, hay là em, em mặc… trên người?\”
Ngay cả Chu Hoài Nam, vào lúc này cũng hiểu ra ý nghĩa của câu nói này.
Anh cầm con thú nhồi bông trên tay, chậm rãi lên tầng hai ôm Trần Mi vào lòng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cọ xát lên vầng trán trắng mịn như sứ của cậu.
Anh hoàn toàn không có cảm giác chột dạ khi nói dối, giọng nói trầm thấp dỗ dành cậu: \”Thích món quà em mua.\”
\”Em biết mà,\” Trần Mi vui vẻ ôm lấy cổ Chu Hoài Nam, \”Đây là món quà em mua bằng tháng lương đầu tiên đó, dùng hết một nửa tiền lương lận.\”
Chu Hoài Nam nhịn cười, bình tĩnh nói: \”Cảm ơn bảo bối, nhưng ông xã cũng rất thích bộ đồ em đang mặc, sau này phải thường xuyên mặc cho ông xã xem đấy, biết chưa?\”
Giây tiếp theo, cửa phòng ngủ đóng lại.
\”Ưm…\”
Ngày hôm sau, Dương Tây Dương cầm điện thoại lên, mở WeChat.
Trần Mi: Anh ấy thích quà của tớ hơn, tớ thắng rồi (^▽^)
Chu Hoài Nam: Cảm ơn nhé.