\”Mấy người nghe chưa? Nhị công tử của tập đoàn Vương thị hợp tác với công ty chúng ta, bị lan truyền video và ảnh chụp xx với các omega khác, bây giờ trên mạng lan truyền ầm ĩ cả rồi…\”
\”Nghe nói vợ anh ta đang làm ầm ĩ đòi ly hôn, hôm nay giá cổ phiếu của Vương thị liên tục rớt.\”
\”Ghê tởm thật, làm thì cứ làm, còn chụp lại nữa chứ……\”
\”Suỵt… Đừng nói nữa, tổng giám đốc Chu đến rồi.\”
Chu Hoài Nam mặc bộ vest chỉnh tề bước vào văn phòng, đi ngang qua gật đầu với bọn họ.
Cô thư ký nhỏ chạy tới, vội vàng nói với anh: \”Tổng giám đốc Chu, dưới lầu có một omega đến, làm ầm ĩ đòi gặp anh, bảo vệ đến cũng không đuổi đi được, cậu ta nói tên là Dương Tây Dương.\”
Chu Hoài Nam không ngẩng đầu lên, mở máy tính trên bàn ngồi xuống phân phó: \”Để cậu ta lên.\”
Năm phút sau, một omega dáng người cao ráo, đeo kính râm mở cửa văn phòng, giây tiếp theo hiên ngang ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn, tháo kính râm xuống, nói thẳng với Chu Hoài Nam: \”Họ Chu, tôi không biết anh đã dùng thủ đoạn gì để không ly hôn, nhưng tôi nói cho anh biết, nếu là anh ép buộc Trần Mi, tôi sẽ không tha cho anh, nhà họ Trần cũng sẽ không.\”
Chu Hoài Nam ngẩng đầu lên, nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn với anh ta: \”Chào cậu, Dương tiên sinh.\”
\”……\” Dương Tây Dương xoay xoay chiếc kính râm trong tay, nheo mắt nhìn anh.
\”Chuyện này tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi,\” Chu Hoài Nam cầm ly cà phê trên bàn lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, tiếp tục giải thích, \”Là có người cố ý sắp xếp người đến phòng tôi, video đầy đủ tôi đã cho Trần Mi xem rồi, nếu cậu không tin, có thể bảo cậu ấy cho cậu xem.\”
Dương Tây Dương nửa tin nửa ngờ, hít một hơi, tiếp tục nói: \”Tốt nhất là như vậy,\” nói xong dường như vẫn cảm thấy không yên tâm, nhìn Chu Hoài Nam tiếp tục nói, \”Chu tiên sinh, Trần Mi thích anh nhiều năm như vậy, tuy tôi không hiểu anh có gì đáng để thích, nhưng đã là alpha mà cậu ấy chọn kết hôn…\”
\”Thích tôi nhiều năm như vậy?\” Chu Hoài Nam trực tiếp cắt ngang lời Dương Tây Dương, sắc mặt nghiêm lại hỏi ngược lại cậu ta.
Dương Tây Dương nhìn biểu cảm của anh: \”Anh không biết?\” Cậu ta nói xong nhướng mày, đánh giá Chu Hoài Nam từ trên xuống dưới, mở miệng châm chọc: \”Chu thiếu gia, anh cho rằng Trần Mi tại sao lại gả cho anh? Thật sự là vì liên hôn gia tộc sao? Cậu ấy từ nhỏ đã là bảo bối của nhà họ Trần, nếu cậu ấy không muốn, không ai ép buộc được cậu ấy.\”
\”Nhưng trước đây chúng tôi không hề quen biết…\” Chu Hoài Nam nhanh chóng tìm kiếm trong đầu bất kỳ điểm nào có thể quen biết giữa anh và Trần Mi, nhưng đều không có manh mối.
\”Là buổi tiệc hóa trang ba năm trước, thằng nhóc ngốc này, ông đây thật sự là hết nói nổi.\”
Thầm mến nhiều năm như vậy mà người ta cũng không biết, tức chết ông rồi.
Chu Hoài Nam lập tức đứng dậy, chuẩn bị tiến đến hỏi kỹ Dương Tây Dương, giây tiếp theo cửa văn phòng bị đẩy ra.
\”Tây Dương! Tớ đã nói với cậu là xuống máy bay thì nói cho tớ biết, tớ sẽ đi đón cậu, sao cậu lại chạy thẳng đến đây vậy.\” Trần Mi thở hổn hển lo lắng nói.