[Đm/ H] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Đm/ H] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn - Chương 1

Trong biệt thự nhà họ Chu, thư phòng.
Chu Hoài Nam mặc tây trang chỉnh tề, lạnh giọng lặp lại lần nữa: \”Con sẽ không cưới omega đó, mọi người đừng ép con.\”

\”Hỗn xược! Việc con có cưới hay không là do con quyết định sao?! Hôn nhân của người nhà họ Chu ai mà chẳng được sắp xếp từ trước?!\” Chu lão gia tử quát lớn một tiếng, một chưởng vỗ mạnh lên chiếc bàn làm việc to lớn.

Ông năm nay đã tám mươi ba tuổi, nhưng khí thế vẫn khiến Chu Hoài Nam cảm thấy áp lực hơn cả thời trung niên của ông.

Chu Hoài Nam nghe vậy nghiến chặt răng, hậm hực nói: \”Đó là ý nghĩ của mọi người, con từ chối.\” Anh nói xong liền cười đầy châm biếm, tiếp tục nói: \”Con còn chưa gặp mặt cậu ta, mọi người lại bảo con cưới cậu ta về nhà, không thấy quá vô lý sao?\”

\”Con sẽ sớm được gặp thôi.\” Chu lão gia tử rõ ràng không để ý đến việc anh thấy vô lý hay không.

\”Ý con không phải vậy! Ông nội, thôi vậy.\” Chu Hoài Nam không có ý định nói chuyện với ông nội mình nữa.

Ba Chu nhìn thấy cục diện bế tắc trước mắt, ôn tồn mở lời: \”Tiểu Nam, con trai út nhà họ Trần nổi tiếng xinh đẹp ngoan ngoãn, tính cách cũng rất dịu dàng, con gặp rồi nhất định sẽ thích. Hơn nữa hai nhà chúng ta đã lấy DNA của hai con để kiểm tra độ tương thích pheromone, kết quả là hơn 95%.\”

\”Ba, ba nghĩ đây là vấn đề xinh đẹp hay không sao?\” Chu Hoài Nam nói xong câu này mới phát hiện ra điểm mấu chốt, kinh ngạc nhìn ba mình: \”Khoan đã, cái gì mà mọi người đã lấy DNA của con để kiểm tra độ tương thích pheromone? Mọi người lấy khi nào?\”

\”… Khụ, cái này, tối hôm trước lúc con ngủ, mẹ con đã nhặt miếng dán chặn pheromone trong thùng rác phòng con.\”

\”…\”
\”Đừng nói nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy đi!\” Ông nội giậm mạnh cây gậy đầu rồng xuống đất, giọng điệu đã mang theo sự mất kiên nhẫn rõ ràng: \”Không kết hôn cũng được, toàn bộ tài sản trong nhà sẽ bị thu hồi, tất cả thẻ của con đừng hòng dùng được cái nào, rời khỏi nhà họ Chu, tự đi mà ăn gió uống sương.\”

\”Đi thì đi.\” Chu Hoài Nam nói xong câu này liền quay người bước ra khỏi thư phòng, \”Rầm\” một tiếng đóng sầm cửa lại.

Mẹ Chu vẫn luôn đứng ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, nhìn thấy con trai mình mặt mày u ám bước ra khỏi thư phòng, bộ dạng như muốn đi thẳng ra cửa lớn, vội vàng kéo con trai lại, khuyên nhủ hết lời: \”Nam Nam à, con trai út nhà họ Trần thật sự rất tốt, mẹ đã gặp rồi, trông rất ngoan ngoãn, còn đang học đại học, năm sau là tốt nghiệp rồi, hơn nữa cậu bé đặc biệt lễ phép, mẹ không lừa con.\”

Chu Hoài Nam ngước mắt nhìn mẹ mình, nhớ lại bà ấy vậy mà lại lén nhân lúc anh ngủ để trộm miếng dán chặn pheromone của anh, tức giận trả lời: \”Dù có ngoan ngoãn thế nào, con cũng không thích.\”

\”Con cứ tiếp xúc với người ta đi, tình cảm là có thể từ từ bồi dưỡng mà, con nhìn ba mẹ con xem, chẳng phải cũng bồi dưỡng như vậy sao?\”

Chu Hoài Nam nghe vậy liền cười khẩy một tiếng: \”Phải ha, cho nên hai người cả ngày chỉ biết ghét bỏ nhau.\”

Anh nói xong không muốn nói thêm gì nữa, chuẩn bị tiếp tục bỏ đi.

\”Con trai à, đừng bướng bỉnh nữa, con quên chuyện con bỏ nhà đi năm mười lăm tuổi rồi hả?\” Mẹ Chu giữ chặt tay anh không buông, sợ anh thật sự nhất thời nóng đầu, vội vàng nhắc lại cho anh nhớ về lịch sử đau thương năm mười lăm tuổi của mình.

Mẹ Chu đỏ hoe mắt, cũng cùng anh hồi tưởng lại.

Năm đó Chu Hoài Nam mười lăm tuổi, cả ngày bị những khóa học tinh anh của nhà họ Chu vùi dập đến biến dạng, con nhà người ta thì được vui chơi, anh mỗi ngày chỉ có học, bị nhốt trong biệt thự, không có một người bạn đồng trang lứa nào, anh không chịu nổi, muốn phản kháng, trịnh trọng nói mình muốn bỏ nhà đi, kết quả không có một ai ngăn cản anh.

Anh cắn răng chạy ra ngoài, buổi tối đói bụng không có chỗ ăn cơm, muốn đi tìm một nhà hàng tư nhân làm thêm, vệ sĩ nhà họ Chu đi theo sau anh nói với anh chỉ cần anh bước vào sẽ tố cáo tội sử dụng lao động trẻ em.

Anh không có bạn bè, phía sau lại luôn có người đi theo, bất kể làm gì cũng sẽ bị ngăn cản.

Sau đó anh không chịu nổi nữa, vào một mùa hè nóng rực, đói đến mức ngất xỉu trên đường, được vệ sĩ khiêng về.

Từ đó về sau, Chu Hoài Nam không bao giờ nói đến chuyện bỏ nhà đi nữa.

Anh có lẽ có thể trực tiếp rời khỏi nhà họ Chu, nhưng ở bên ngoài anh tuyệt đối sẽ không có chỗ dung thân, anh không hề nghi ngờ việc cho dù anh đi ứng tuyển vào công ty nào, cũng sẽ không có bất kỳ công ty nào tuyển dụng anh.

Đúng vậy, từ nhỏ đã là như vậy, bất kể anh phản kháng thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu trước ông nội.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.