[Đm] Giữa Tiếng Lòng Rung Động – Lâm Dữ San – Chương 57 – Kết thúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Giữa Tiếng Lòng Rung Động – Lâm Dữ San - Chương 57 - Kết thúc

Chương 57 (Chương kết thúc): Sở Gia Hòa.

Quýt Bự ngửi thấy mùi của Sở Gia Hòa, giơ chân nhẹ nhàng ịn lên mặt y, sau đó vùi đầu vào ngực ra sức cọ cọ dụi dụi liên hồi lấy lòng. Sở Gia Hòa nhất thời không tập trung nổi, vừa muốn ôm bó hoa lại vừa muốn ôm nựng Quýt Bự.

\”Để anh cầm hoa giúp em.\” Ngụy Tư Triết nói.

\”Dạ.\” Sở Gia Hòa nói không ngừng: \”Anh cầm chắc, đừng đè lên cánh hoa, em muốn đem về cắm bình.\”

\”Chậc.\” Ngụy Tư Triết bất mãn: \”Trong lòng em anh xuống vị trí thứ ba rồi chứ gì?\”

\”Thứ tư.\” Sở Gia Hòa cố tình chọc anh, cười trêu: \”Ba vị trí trên là hoa hồng trắng, Quýt Bự và bác nhé.\”

Ngụy Tư Triết: \”…\”

Trước khi cửa hàng thú cưng Tư Hòa chính thức bước vào hoạt động, Quýt Bự tạm thời được nuôi ở nhà. Vừa đến nhà, nhóc mèo lông cam này không lạ mặt tí nào, mèo ta nhàn nhã bước thẳng đến chiếc sô mềm mại êm ái nhất, nhưng giữa chừng lại đổi hướng, nhắm chính xác mục tiêu nhảy phốc lên bàn trà.

Móng vuốt vừa chìa ra bị cản lại, Sở Gia Hòa căn dặn Quýt Bự: \”Không được trêu hai em rùa đen này có biết chưa, nhìn hai đứa này di chuyển chậm chạp vậy thôi, sức chiến đấu kinh khủng lắm đấy.\”

Quýt Bự ngồi ngay ngắn trước bể cá nhìn Đại Bôn và Siêu Bào, ba cặp mắt anh trừng tôi tôi trừng anh.

Ngụy Tư Triết lục tìm bình hoa Ban Nguyệt mua lúc trước trong tủ, nó có màu xanh da trời, làm bằng lưu ly, phối cùng màu trắng của bó hồng trông hết sức tươi tắn. Sở Gia Hòa cầm kéo cắt tỉa cành lá, những cánh hồng nở rộ này lại thêm phần thích mắt.

Sở Gia Hòa nói: \”Hoa hồng trắng thật sự là càng ngắm càng thấy đẹp.\”

Ngụy Tư Triết đáp: \”Ừm, em cũng vậy.\”

Sở Gia Hòa khựng lại, ngớ người: \”Anh nói gì?\”

\”Hình như anh chưa từng nói thẳng thật cho em biết, anh đánh giá ngoại hình của em thuộc vẻ ưa nhìn.\” Ngụy Tư Triết rửa bình hoa, đặt lên quầy bar rồi đến cạnh Sở Gia Hòa: \”Em có biết thật ra vẻ ngoài ưa nhìn trí mạng đến mức nào không?\”

Sở Gia Hòa cười thành tiếng: \”Phóng đại thế ạ?\”

\”Càng nhìn càng đẹp, càng thưởng thức lại càng cảm được sắc hương, càng yêu lại càng muốn chìm sâu.\” Ngụy Tư Triết nói: \”Thiện cảm cứ tích góp từng chút một, chồng chất lên nhau, không có tận cùng giới hạn.\”

Sở Gia Hòa xé bịch dinh dưỡng hòa với nước, bông hồng trắng bày giữa quầy bar, bình hoa lưu ly phản chiếu vòng sáng đủ màu. Y trốn khỏi ánh nhìn trực diện của Ngụy Tư Triết, khóe mắt cong cong, đang định vứt mấy thứ linh tinh vừa cắt ra vào thùng rác thì anh cầm lấy dải lụa trắng trên giấy gói, khóa Sở Gia Hòa vào quầy bar, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay thuôn gầy nọ.

Ngụy Tư Triết quấn dải lụa ba lần rồi thắt nơ bướm, anh nhấc bổng Sở Gia Hòa lên mặt bàn, nói: \”Em muốn gì đó khác không?\”

Cổ tay vòng chặt lấy cổ Ngụy Tư Triết, Sở Gia Hòa kéo người lại gần hơn nữa, dịu dàng rủ mắt, chủ động dâng nụ hôn: \”Vâng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.