Chương 55: Một chiến thắng.
Mấy lời này của Thẩm Hựu Thanh làm Ngụy Tư Triết có hơi không tiếp nhận nổi, bởi lẽ anh luôn nghĩ, giữa bạn bè chân chính dù tháng năm có trôi qua bao lâu, cũng không bao giờ tồn tại hai chữ \”từ bỏ\” này.
Ngay cả khi phận số vần xoay làm mối quan hệ không thể tiếp tục duy trì, dù từng tổn thương từng đau đớn, thì đến cuối cùng vẫn sẽ gặp lại nhau vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Đến lúc ấy, họ nhất định có thể rũ bỏ sự cố chấp ngày trước, hóa giải hiểu lầm, thoải mái giảng hòa với quá khứ và trung thực đối diện với con tim mình.
Đúng lúc này vợ Thẩm Hựu Thanh vào nhà, mời Ngụy Tư Triết và Sở Gia Hòa ở lại ăn bữa cơm mới khiến anh không khách sáo nhiều hơn nữa, lập tức đứng dậy đáp lại ý tốt của cô.
Con gái Thẩm Hựu Thanh kéo tay Sở Gia Hòa vào nhà, không đợi ba nhắc nhở đã tự giác chào hỏi: \”Con chào chú Ngụy ạ.\”
Ngụy Tư Triết vừa mỉm cười lên tiếng trả lời đã nghe cô bé quay sang nói với Sở Gia Hòa: \”Anh Gia Hòa ơi, mẹ em nấu cơm hơi bị ngon á, anh phải ăn thêm mấy bát nữa đó nha.\”
Ngụy Tư Triết: … Vai vế cách nhau hơi xa.
Bàn đầy ắp món ngon, Ngụy Tư Triết phải lái xe nên lấy trà thay rượu mời vợ Thẩm Hựu Thanh, Sở Gia Hòa nhờ cô chỉ mình cách làm món \”viên ngọc trai*\”. Món ăn miền quê dân dã thơm ngon, Ngụy Tư Triết tưởng rằng có gia đình bữa cơm sẽ khá khuôn phép, không ngờ suốt bữa bàn ăn rôm rả tiếng nói cười, bát dĩa sạch bong đầy thỏa thuê.
Trước khi đi, Ngụy Tư Triết hút điếu thuốc trong sân với Thẩm Hựu Thanh. Bạn bè với nhau có nhiều thứ trong lòng không cần phải nói rõ ra, mà cứ giấu trong men rượu, chôn trong khói thuốc, giao cho thời gian chứng minh.
Ngụy Tư Triết lên tiếng: \”Chờ cậu sửa soạn bên nhà xong, ba người bọn tôi sẽ đến đón cậu.\”
Thẩm Hựu Thanh cúi đầu, khoanh tay đá cục đá bên chân ra, chậm chạp nhưng cố gắng gật gật đầu.
Sở Gia Hòa chào tạm biệt hai mẹ con, đeo ba lô đi đến bên này. Thẩm Hựu Thanh dụi tắt điếu thuốc, xua khói lập lờ trong không khí đi. Ngoài cảm kích ra Thẩm Hựu Thanh còn rất ngưỡng mộ từ lời nói đến con người Sở Gia Hòa.
Thẩm Hựu Thanh đang định mở miệng lại bị Sở Gia Hòa đi trước một bước: \”Tuy rằng câu này tôi đã viết trong thư rồi, nhưng vẫn cần nói trực tiếp một lần nữa.\”
Thẩm Hựu Thanh nhìn thẳng vào Sở Gia Hòa, sắc mặt y dịu đi, hạ nhỏ giọng: \”Anh Thẩm, mong anh có thể thông cảm cho tôi mấy ngày quấy rầy đường đột vừa rồi.\”
Thể diện và tôn trọng giữa người với người Sở Gia Hòa đều đạt đến trình độ cao nhất, Thẩm Hựu Thanh nhất thời không nói nên lời, trong đôi mắt ngập sự xúc động. Lưng nóng rẫy lên, chẳng biết có phải tại phơi nắng không đây, anh ta đáp: \”Cảm ơn cậu, Sở Gia Hòa.\”
Ngồi vào xe, khởi động máy, trên gương chiếu hậu in bóng cả gia đình Thẩm Hựu Thanh đứng đó. Sở Gia Hòa hạ cửa sổ xuống vẫy vẫy tay, thời gian trôi qua quả thật có khả năng thay đổi rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng vẫn không sánh kịp những gì do con người đắp nặn nên.